IX. Tây Phương Tam Thánh

Vì sao Phật A Di Đà đứng giữa Tam Thánh?

Trong Tam Thánh, Đức Phật A Di Đà đứng giữa vì Ngài là giáo chủ cõi Cực Lạc, bậc đã thành tựu nguyện lực tiếp dẫn. Hai Bồ-tát hai bên trợ duyên cho hạnh nguyện ấy. Vị trí trung tâm là để nhắc trọng tâm tu hành, không phải để sùng bái hình thức.

Nội dung giáo lý

Khi nhìn tranh tượng Tây Phương Tam Thánh, ta luôn thấy Đức Phật A Di Đà ở chính giữa, hai vị Bồ-tát đứng hai bên. Vị trí ấy không phải sắp đặt tùy tiện, mà nói lên một ý nghĩa của pháp môn.

Đức Phật A Di Đà đứng giữa vì Ngài là giáo chủ cõi Cực Lạc, là bậc đã phát nguyện rộng lớn và thành tựu một cõi nước thanh tịnh để tiếp dẫn chúng sinh. Trọng tâm của pháp môn Tịnh Độ là niệm danh hiệu Ngài, nương nguyện lực của Ngài mà cầu vãng sinh. Vì thế Ngài ở trung tâm, như cái lõi của con đường tu.

Hai bên là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, hai vị Bồ-tát hầu cận, tiêu biểu cho đại bi và đại trí. Hai Ngài không tách rời Đức Phật mà cùng trợ duyên cho hạnh nguyện tiếp dẫn. Hình ảnh ba vị nhắc người tu rằng từ bi và trí tuệ luôn quy về một mối là niệm Phật cầu sinh Cực Lạc.

Tuy vậy, ta nên hiểu vị trí trung tâm theo nghĩa nhắc nhở trọng tâm tu hành, chứ đừng sa vào sùng bái hình thức bề ngoài. Cốt là noi gương và nhớ Phật trong tâm.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể lấy hình ảnh Đức Phật A Di Đà ở giữa làm lời nhắc cho việc tu mỗi ngày. Khi lễ Phật, hãy đặt câu niệm A Di Đà Phật làm trung tâm của thời khóa, cũng như Ngài đứng giữa Tam Thánh vậy. Mọi việc lành, mọi lòng thương người ta làm trong ngày đều có thể quy về một mối: hồi hướng cầu sinh Cực Lạc. Chẳng hạn, một bác bận bịu con cháu, không có nhiều giờ ngồi tụng, nhưng giữ thói quen mỗi khi rảnh tay lại niệm thầm A Di Đà Phật, lấy câu niệm làm chỗ nương của tâm; ấy là bác đã đặt Đức Phật vào trung tâm đời sống mình. Quý vị đừng quá bận tâm tượng đẹp hay tượng giản dị, hướng nào quay mặt, mà hãy lo giữ câu niệm cho đều, lòng nhớ Phật cho thiết. Hiểu trọng tâm là niệm Phật thì dù thờ tượng hay chỉ niệm trong tâm, đường tu vẫn vững.

Một vài điều dễ lầm

Không nên hiểu vị trí trung tâm của Phật A Di Đà chỉ là chuyện sắp đặt tượng cho cân đối, mà bỏ quên ý nghĩa Ngài là trọng tâm của pháp tu.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu Đức Phật A Di Đà đứng giữa vì là giáo chủ Cực Lạc với nguyện lực tiếp dẫn, là cái lõi của con đường niệm Phật.
  • Không nên sa vào sùng bái hình thức bề ngoài, coi trọng tượng đẹp hơn việc giữ tâm nhớ Phật và niệm Phật mỗi ngày.
  • Nên thấy hai Bồ-tát hai bên không tách rời Đức Phật mà cùng trợ duyên, để từ bi và trí tuệ quy về một mối là niệm Phật cầu vãng sinh.
  • Không nên nghĩ phải có tượng đặt đúng vị trí mới tu được; cốt yếu là đặt câu niệm Phật làm trung tâm của đời sống tu hành.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Trong tranh tượng Tây Phương Tam Thánh, Đức Phật A Di Đà luôn được đặt ở vị trí chính giữa, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí hầu hai bên. Cách bố trí này không chỉ là quy ước mỹ thuật mà chứa đựng tinh thần của pháp môn Tịnh Độ, nên người tu nên hiểu cho thấu.

Trước hết, Đức Phật A Di Đà ở giữa vì Ngài là giáo chủ cõi Cực Lạc. Theo Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360, Ngài vốn là Tỳ-kheo Pháp Tạng, đã phát những lời nguyện rộng lớn và trải vô lượng kiếp tu hành để thành tựu một cõi nước thanh tịnh, mở ra con đường cho chúng sinh mười phương nương về. Toàn bộ pháp môn Tịnh Độ xoay quanh việc tin sâu nơi Ngài, phát nguyện vãng sinh và chấp trì danh hiệu của Ngài, như Kinh A Di Đà, Taishō 366, chỉ dạy. Vì danh hiệu và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà là trọng tâm của sự tu, nên trong hình ảnh Tam Thánh Ngài tự nhiên giữ vị trí trung tâm, ví như cái lõi mà mọi phần khác đều quy hướng về.

Hai vị Bồ-tát hai bên thì sao? Quán Thế Âm tiêu biểu cho hạnh đại bi, Đại Thế Chí tiêu biểu cho đại trí. Hai Ngài là bậc thượng thủ trong vô số Bồ-tát ở Cực Lạc, đồng thời là hai vị thường cùng Đức Phật A Di Đà hiện đến tiếp dẫn người niệm Phật lúc lâm chung, theo mô tả trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365. Vị trí hai bên cho thấy từ bi và trí tuệ là hai cánh nâng đỡ, nhưng cả hai đều quy về và phụng sự cho hạnh nguyện tiếp dẫn của Đức Phật ở giữa. Đây là một cách diễn bày rất khéo: người tu Tịnh Độ cần cả lòng thương người lẫn sự sáng suốt, nhưng tất cả gom về một mối là niệm Phật cầu vãng sinh.

Ở đây cần một lời gìn giữ. Hiểu vị trí trung tâm của Đức Phật A Di Đà là để nhận ra trọng tâm của việc tu, chứ không phải để sa vào sùng bái hình thức bề ngoài, coi trọng việc tượng to tượng đẹp, đặt đúng hướng đúng chỗ hơn là giữ tâm nhớ Phật. Tranh tượng chỉ là phương tiện gợi nhắc; điều cốt lõi nằm ở chỗ người tu có thật sự đặt câu niệm Phật vào trung tâm đời sống của mình hay không. Nếu chỉ lo bề ngoài mà tâm rời câu niệm, thì dù tượng có trang nghiêm đến đâu cũng chưa chạm tới tinh thần của pháp môn.

Vì thế, lời khuyên thiết thực là: hãy để Đức Phật A Di Đà đứng giữa trong tâm mình, nghĩa là lấy danh hiệu Ngài làm chỗ nương của mọi việc lành, mọi lòng từ, mọi sự tỉnh thức trong ngày. Khi ấy, hình ảnh Tam Thánh bên ngoài và sự tu bên trong sẽ ăn khớp với nhau, và việc chiêm bái mới trở nên có lợi ích chân thật.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365
  • CBETA — T360, T366
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ

Bài liên quan