XI. Tịnh Độ trong đời sống Phật tử
Chỉ niệm Phật mà không học giáo lý có được không
Niệm Phật chuyên cần là rất quý, nhưng chỉ niệm mà không có chút hiểu biết căn bản nào thì dễ tu lệch. Nhà Phật không cổ vũ tu thiếu hiểu biết; niệm Phật nên đi cùng hiểu vài điều cốt: tin nhân quả, biết vì sao mình niệm và nương vào đâu.
Nội dung giáo lý
Có người hỏi: tôi già rồi, ít chữ, chỉ biết niệm Phật chứ không học giáo lý gì, vậy có được không? Xin thưa, niệm Phật chuyên cần và chí thành thì rất quý, đó đã là tu. Nhưng nếu chỉ niệm mà không có lấy một chút hiểu biết căn bản nào, thì việc tu dễ đi lệch.
Nhà Phật vốn không cổ vũ lối tu thiếu hiểu biết, tức tu mà không hiểu mình đang làm gì, nương vào đâu. Đức Phật mở đầu con đường tám nhánh chân chính bằng chánh kiến, tức cái thấy đúng. Cho nên niệm Phật nên đi cùng vài điều hiểu biết cốt yếu: tin có Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc theo lời kinh, tin sâu nhân quả, biết vì sao mình niệm Phật và mình đang nương vào nguyện lực của Ngài.
Không cần phải thông làu kinh sách. Chỉ cần hiểu mấy điều gốc ấy, lòng tin sẽ vững, câu niệm sẽ có hướng, và mình tránh được những hiểu lầm tai hại như tưởng niệm Phật là để cầu lợi hay khỏi cần sống thiện. Niệm Phật mà hiểu, ấy là tu vừa chắc vừa an.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị dù ít chữ, bận rộn, vẫn có thể gom đủ phần hiểu biết căn bản một cách giản dị. Quý vị không cần đọc nhiều sách, chỉ cần nghe một vị thầy giảng vài buổi cho rõ mấy điều: vì sao có cõi Cực Lạc, niệm Phật là nương vào lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, và niệm Phật rồi vẫn phải sống hiền, giữ giới, tin nhân quả. Bấy nhiêu là đủ để câu niệm của mình có hướng. Sau đó, cứ chuyên cần niệm Phật mỗi ngày, không cần học thêm gì cao xa. Chẳng hạn, một bác nông dân không biết chữ, lúc đầu chỉ niệm theo người ta; sau khi nghe thầy giảng đôi điều cốt yếu, bác hiểu mình niệm để cầu sinh Cực Lạc và để sống thiện hơn, từ đó vừa niệm vừa bớt nóng giận, hay giúp xóm giềng. Quý vị thấy đó, hiểu một chút thôi mà câu niệm Phật vững vàng và đời sống cũng đổi thay theo.
Một vài điều dễ lầm
Không nên nghĩ cứ niệm Phật là đủ, khỏi cần biết mình niệm để làm gì hay nương vào đâu, vì tu mà không hiểu dễ đi lệch hướng.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu nhà Phật không cổ vũ lối tu thiếu hiểu biết; Đức Phật mở đầu con đường tu bằng chánh kiến, tức cái thấy đúng về nhân quả.
- Không nên vì coi trọng hiểu biết mà chê người ít chữ không tu được, vì chỉ cần nắm vài điều cốt yếu là đã đủ để niệm Phật đúng hướng.
- Nên hiểu phần hiểu biết căn bản gồm: tin có Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc, tin nhân quả, biết niệm Phật là nương nguyện lực và vẫn phải sống thiện.
- Không nên hiểu lầm rằng niệm Phật là để cầu lợi hay để khỏi cần giữ giới làm lành, vì đó là cách hiểu lệch mà chút hiểu biết căn bản giúp ta tránh.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Một câu hỏi rất thật của nhiều người lớn tuổi hoặc ít chữ là: chỉ niệm Phật thôi mà không học giáo lý gì thì có được không. Câu trả lời cần vừa khẳng định điều quý của việc niệm Phật, vừa nói cho rõ vì sao một chút hiểu biết căn bản vẫn là cần thiết, nhưng tất cả phải nói bằng giọng ân cần, không làm ai tủi lòng.
Trước hết phải khẳng định: niệm Phật chuyên cần, chí thành là một pháp tu thật sự và rất quý. Theo Kinh A Di Đà, Taishō 366, Đức Phật khuyên chúng sinh tin sâu, nguyện thiết và chấp trì danh hiệu Phật cho tới nhất tâm. Câu niệm Phật vốn được lập ra để vừa sức với mọi người, kể cả người không có điều kiện học hành. Cho nên một người dù ít chữ mà niệm Phật thành kính mỗi ngày thì đã đang đi trên đường tu, điều đó không ai phủ nhận.
Tuy vậy, nhà Phật không cổ vũ lối tu hoàn toàn không hiểu biết, thường gọi nôm na là tu thiếu hiểu biết, tức tu mà chẳng biết mình đang làm gì, nương vào đâu, nhắm tới đâu. Trong Kinh Phân Tích Đạo, Tương Ưng Bộ 45.8, Đức Phật dạy con đường tám nhánh chân chính, và nhánh mở đầu là chánh kiến, tức cái thấy đúng. Việc chánh kiến được đặt làm bước đầu cho thấy đạo Phật luôn coi hiểu biết là nền cho hành trì. Người niệm Phật mà không có chút hiểu biết nào dễ rơi vào những lệch lạc: tưởng niệm Phật là để cầu tài cầu lộc, tưởng cứ niệm là khỏi cần sống thiện, hay tưởng Đức Phật là một vị thần ban phát theo lời cầu xin.
Điều cần nhấn mạnh là phần hiểu biết ấy không hề nhiều hay khó. Người tu Tịnh Độ chỉ cần nắm vững vài điều cốt: tin có Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc theo lời kinh; tin sâu lẽ nhân quả; hiểu rằng niệm Phật là nương vào nguyện lực tiếp dẫn của Ngài chứ không phải cầu xin máy móc; và biết rằng người niệm Phật vẫn phải giữ giới, làm lành. Bấy nhiêu điều có thể học qua dăm buổi nghe giảng, không đòi phải thông làu kinh sách.
Ở đây cần giữ một sự cân bằng để tránh hiểu lầm sang phía ngược lại. Nói niệm Phật nên đi cùng hiểu biết không có nghĩa là chê bai người ít học hay đặt ra một hàng rào kiến thức khiến người sơ cơ thấy mình không đủ tư cách tu. Trái lại, tinh thần là mời gọi mọi người, dù ở hoàn cảnh nào, gom lấy phần hiểu biết vừa sức để câu niệm thêm vững và đời sống thêm thiện. Niệm Phật và hiểu biết nâng nhau lên: hiểu thì niệm có hướng, niệm thì hiểu thấm vào lòng. Vì vậy, cách đi trọn vẹn nhất là vừa chuyên cần niệm Phật, vừa từ từ mở mang vài điều cốt yếu, để việc tu vừa chắc chắn vừa an lành, không lạc vào tu thiếu hiểu biết mà cũng không thành học suông.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Phân Tích Đạo, Tương Ưng Bộ 45.8 (SN 45.8)
- CBETA — T366
- SuttaCentral — SN 45.8
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Tương Ưng Bộ