XI. Tịnh Độ trong đời sống Phật tử

Tụng Kinh A Di Đà sao cho hiểu nghĩa

Tụng Kinh A Di Đà là việc lành, nhưng nên tụng có hiểu nghĩa: vừa đọc vừa thấm lời Phật dạy về cõi Cực Lạc và pháp niệm Phật. Tụng hiểu nghĩa giúp lòng tin và nguyện thêm vững, hơn là chỉ đọc cho thuộc miệng.

Nội dung giáo lý

Nhiều quý vị có thói quen tụng Kinh A Di Đà mỗi ngày, đó là việc rất tốt. Nhưng có một điều xin thưa cho rõ: tụng kinh quý ở chỗ hiểu nghĩa, chứ không phải chỉ đọc cho trơn miệng.

Kinh A Di Đà nói về cõi Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, về nguyện lực tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, và khuyên chúng sinh tin sâu, nguyện thiết, chấp trì danh hiệu. Khi quý vị vừa tụng vừa hiểu những lời ấy, lòng tin tự nhiên thêm vững, ý nguyện cầu sinh Cực Lạc thêm tha thiết. Đó mới là cái lợi sâu xa của việc tụng kinh.

Nếu chỉ đọc cho thuộc, đọc cho nhanh mà tâm để đâu đâu, thì việc tụng dễ thành hình thức, ít thấm vào lòng. Nhà Phật không cấm người chưa hiểu hết, nhưng luôn khuyến khích hiểu dần. Quý vị có thể đọc thêm bản dịch, nghe giảng, để mỗi lần tụng là một lần lời kinh thấm sâu hơn. Tụng mà hiểu, hiểu rồi đem ra sống, ấy là cách tụng kinh đem lại an vui thật sự.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể làm cho thời tụng kinh của mình sâu hơn bằng vài cách giản dị. Trước khi tụng, dành một phút lắng tâm, nhớ rằng mình sắp đọc lời Phật dạy chứ không phải đọc cho xong. Khi tụng, đọc chậm rãi vừa phải, để tai nghe rõ và lòng thấm từng câu. Thỉnh thoảng, quý vị tìm một bản dịch tiếng Việt rõ ràng để đọc kèm, hoặc nghe một vị thầy giảng nghĩa kinh, rồi lần sau tụng sẽ hiểu hơn. Chẳng hạn, một bác trước kia tụng Kinh A Di Đà rất thuộc nhưng không rõ nghĩa; sau khi đọc bản dịch và nghe giảng, bác hiểu vì sao phải tin sâu nguyện thiết, từ đó mỗi lần tụng lòng bác ấm áp và niệm Phật chuyên cần hơn hẳn. Quý vị đừng ngại mình hiểu chậm; cứ tụng đều, hiểu dần, lời kinh sẽ tự nhiên dẫn lối cho mình.

Một vài điều dễ lầm

Không nên nghĩ tụng kinh chỉ cần đọc thuộc, đọc nhanh là đủ, vì tụng mà tâm để đâu đâu thì lời kinh khó thấm vào lòng.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu việc tụng Kinh A Di Đà quý ở chỗ hiểu nghĩa: thấm lời Phật về cõi Cực Lạc và pháp niệm Phật để lòng tin thêm vững.
  • Không nên xem việc tụng kinh là một hình thức làm cho xong, mà nên coi đó là dịp gần gũi lời Phật dạy mỗi ngày.
  • Nên hiểu nhà Phật không đòi người tụng phải hiểu hết ngay, nhưng luôn khuyến khích đọc thêm bản dịch, nghe giảng để hiểu dần.
  • Không nên cho rằng hiểu nghĩa rồi là đủ; cần đem điều hiểu được ra sống và niệm Phật chuyên cần thì việc tụng mới trọn ý nghĩa.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Tụng kinh là một nếp tu quen thuộc của người Phật tử, và với người tu Tịnh Độ thì Kinh A Di Đà là bản kinh được trì tụng nhiều bậc nhất. Bài này muốn thưa cho rõ một điều cốt yếu: tụng kinh quý ở chỗ hiểu nghĩa và đem lòng vào, chứ không phải chỉ ở việc đọc cho thuộc, đọc cho nhiều.

Kinh A Di Đà, Taishō 366, tuy ngắn nhưng chứa đựng những điều rất quan trọng cho người tu Tịnh Độ. Kinh mô tả cõi Cực Lạc phương Tây trang nghiêm thanh tịnh, nói về Đức Phật A Di Đà và hải hội Bồ-tát, rồi khuyên chúng sinh phát nguyện sinh về cõi ấy bằng cách chấp trì danh hiệu Phật cho tới nhất tâm bất loạn. Mỗi đoạn kinh đều có ý nghĩa nuôi dưỡng lòng tin và ý nguyện. Vì thế, khi người tụng hiểu được mình đang đọc gì, lòng tin nơi cõi Cực Lạc và nơi nguyện lực của Đức Phật A Di Đà sẽ tự nhiên thêm sâu, ý nguyện vãng sinh thêm tha thiết. Đó chính là cái lợi sâu xa mà việc tụng kinh hướng tới.

Ngược lại, nếu chỉ đọc cho thuộc lòng, đọc cho thật nhanh để mau xong, mà tâm thì để ở chuyện khác, thì việc tụng dễ trở thành một hình thức bên ngoài, ít thấm vào lòng. Cần nói cho cân bằng và mềm mỏng: nhà Phật không hề chê trách người chưa hiểu hết nghĩa kinh. Nhiều bậc tôn túc dạy rằng người mới tu cứ trì tụng đều đặn cũng đã gieo được nhân lành, gây thiện cảm với Phật pháp; tâm thành kính khi tụng tự nó đã quý. Nhưng cùng với lòng thành ấy, nhà Phật luôn khuyến khích người tu hiểu dần, vì hiểu thì hành mới đúng hướng.

Ở đây có một sự cân bằng đáng giữ. Không nên vì nhấn mạnh hiểu nghĩa mà chê bai người chỉ biết tụng thuộc, làm họ tủi lòng rồi bỏ tụng; cũng không nên vì trọng lòng thành mà bảo hiểu hay không hiểu cũng như nhau. Con đường đúng là vừa giữ lòng thành kính khi tụng, vừa từ từ mở mang hiểu biết. Quý vị có thể tìm một bản dịch tiếng Việt đã được bậc tôn túc duyệt để đọc kèm, hoặc nghe chư Tăng giảng nghĩa kinh, rồi lần tụng sau sẽ thấm hơn lần trước.

Điều sau cùng cần nhớ là hiểu nghĩa cũng chưa phải đích. Hiểu rồi phải đem ra sống: tin sâu thì giữ lòng tin cho vững, nguyện thiết thì hằng ngày nhớ cầu sinh Cực Lạc, và chấp trì danh hiệu thì siêng năng niệm Phật. Tụng kinh, hiểu nghĩa, và hành trì nối nhau thành một vòng nuôi dưỡng tâm đạo. Khi ấy, mỗi thời tụng Kinh A Di Đà không còn là việc làm cho xong, mà thành một nguồn an vui và một bước đi vững trên đường về Cực Lạc.

Nguồn tham khảo

  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • CBETA — T366
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà

Bài liên quan