XI. Tịnh Độ trong đời sống Phật tử

Chỉ học giáo lý mà không hành trì có đủ không

Hiểu giáo lý là tốt, nhưng nếu chỉ học cho biết mà không đem ra hành trì thì Phật pháp dễ thành kiến thức suông. Đạo Phật trọng cả văn, tư và tu; với người Tịnh Độ, hiểu rồi phải niệm Phật, giữ giới, sống thiện thì điều học mới thành sức sống.

Nội dung giáo lý

Bài trước thưa rằng niệm Phật nên đi cùng hiểu biết. Bài này xin nói chiều ngược lại: chỉ học giáo lý cho nhiều mà không hành trì thì cũng chưa đủ, thậm chí Phật pháp dễ biến thành một thứ kiến thức suông.

Có người đọc nhiều sách, bàn giáo lý rất hay, nhưng tâm tính vẫn nguyên như cũ, vẫn nóng giận, vẫn ích kỷ, vì điều học chưa từng đem ra sống. Đức Phật dạy con đường gồm ba bước nương nhau: nghe hiểu, suy ngẫm, rồi thực hành. Thiếu bước thực hành thì hai bước trước treo lơ lửng, chẳng đổi được thân tâm.

Với người tu Tịnh Độ, hành trì rất rõ ràng và vừa sức: hiểu rồi thì hằng ngày niệm Phật, giữ năm giới, làm lành, đem lòng từ đối với người chung quanh. Khi điều mình hiểu được sống ra trong từng việc, lúc ấy giáo lý mới thành sức sống, lòng tin mới vững, và an vui mới thật. Cho nên xin quý vị: học để hiểu, hiểu rồi đem ra hành, đừng để Phật pháp chỉ nằm trên đầu môi.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể tự kiểm xem mình có đang biến Phật pháp thành kiến thức suông không, bằng vài câu hỏi nhẹ. Điều mình hiểu được hôm nay đã đem ra sống chưa, hay chỉ để nói cho hay? Mỗi điều giáo lý học được, quý vị thử chọn một việc nhỏ để hành: hiểu về nhân quả thì bớt một lời nói dữ; hiểu về niệm Phật thì hôm nay niệm cho đều; hiểu về từ bi thì giúp ai đó một tay. Buổi tối, nhìn lại xem mình đã đem điều hiểu vào việc làm chưa. Chẳng hạn, một bác trước kia thuộc lòng nhiều bài giảng, hay đem ra bàn luận, nhưng vẫn dễ cáu với vợ con; sau bác tự nhắc mỗi ngày sống một điều mình đã hiểu, dần dần tính tình hòa nhã hẳn, niệm Phật cũng chuyên cần hơn. Quý vị cứ như vậy, lấy việc làm làm thước đo cho điều mình học, thì giáo lý sẽ thành nếp sống chứ không nằm trên giấy.

Một vài điều dễ lầm

Không nên xem việc đọc nhiều sách, bàn giáo lý hay đã là tu, vì hiểu mà không hành thì thân tâm chưa đổi, Phật pháp thành kiến thức suông.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu đạo Phật trọng cả ba bước nương nhau là nghe hiểu, suy ngẫm và thực hành; thiếu thực hành thì hai bước trước treo lơ lửng.
  • Không nên đem chỗ hiểu giáo lý ra khoe khoang hay so hơn kém với người khác, vì cốt yếu là đổi được tâm tính của chính mình.
  • Nên hiểu với người tu Tịnh Độ, hành trì rất giản dị: hiểu rồi thì niệm Phật đều, giữ giới, làm lành, sống từ bi với người chung quanh.
  • Không nên hiểu lầm rằng coi trọng hành trì là xem nhẹ việc học; học và hành phải đi đôi, hiểu để hành đúng, hành để hiểu thấm.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Bài này là cặp đôi với bài nói về việc chỉ niệm Phật mà không học giáo lý. Nếu chiều kia là tu mà thiếu hiểu biết, thì chiều này là hiểu biết mà thiếu hành trì. Cả hai đều là chỗ lệch cần tránh, và bài muốn thưa cho rõ: học giáo lý là tốt, nhưng chỉ học cho biết mà không đem ra sống thì chưa đủ, lắm khi còn khiến Phật pháp thành một thứ kiến thức suông.

Đức Phật nhiều lần nhắc rằng pháp của Ngài là để thực hành, để tự mình chứng nghiệm và chuyển hóa, chứ không phải để cất giữ làm vốn hiểu biết. Trong Kinh Phúng Tụng, Trường Bộ 33, ba thứ tuệ được nêu thành một thứ lớp nương nhau: tuệ do nghe, tuệ do suy ngẫm, và tuệ do tu tập. Truyền thống học Phật về sau quen gọi gọn là văn, tư, tu: văn là nghe hiểu, tư là suy ngẫm cho thấu, và tu là đem ra thực hành. Ba bước này nối nhau như một dòng chảy. Nghe và suy ngẫm mà không thực hành thì cũng như người đọc thuộc đơn thuốc mà không chịu uống thuốc, bệnh vẫn nguyên. Người học nhiều, bàn giáo lý trôi chảy, nhưng nếu tâm tham, sân, ích kỷ vẫn y như cũ, thì đó là dấu hiệu điều học chưa từng đi vào đời sống.

Với người tu Tịnh Độ, phần hành trì lại càng rõ ràng và vừa sức, không có gì phải mơ hồ. Theo Kinh A Di Đà, Taishō 366, người tu được khuyên tin sâu, nguyện thiết và chấp trì danh hiệu Phật. Như vậy, hiểu rồi thì việc hành là hằng ngày niệm Phật cho đều, giữ năm giới, làm lành lánh dữ, và đem lòng từ đối xử với người chung quanh. Điều mình hiểu về cõi Cực Lạc, về nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, về nhân quả, tất cả chỉ thật sự thành của mình khi được sống ra trong từng việc nhỏ mỗi ngày.

Cần giữ một sự cân bằng để khỏi hiểu lệch sang phía khác. Nhấn mạnh hành trì không có nghĩa là xem nhẹ việc học, hay khuyên người ta khỏi cần hiểu, cứ nhắm mắt mà tu. Như bài cặp đôi đã thưa, tu mà không hiểu cũng dễ lạc đường. Tinh thần đúng là học và hành phải đi đôi và nâng nhau: hiểu để hành cho đúng hướng, và hành để điều hiểu thấm sâu thành sức sống. Người chỉ hành mà không hiểu dễ tu lệch; người chỉ hiểu mà không hành thì như cây không ra trái.

Vì thế, lời khuyên thiết thực cho người Phật tử là: mỗi điều giáo lý học được, hãy tìm cách đem ra sống ngay, dù chỉ một việc nhỏ. Hiểu về nhân quả thì hôm nay bớt một lời dữ; hiểu về niệm Phật thì hôm nay niệm cho thành kính; hiểu về từ bi thì hôm nay giúp một người. Lấy việc làm làm thước đo cho điều mình học, lâu ngày giáo lý sẽ chuyển thành nếp sống, lòng tin thành vững chãi, và an vui mới là an vui thật, chứ không còn là Phật pháp nằm trên đầu môi.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Phúng Tụng, Trường Bộ 33 (DN 33) — ba tuệ: văn, tư, tu
  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • SuttaCentral — DN 33
  • CBETA — T366
  • Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Trường Bộ
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà

Bài liên quan