XI. Tịnh Độ trong đời sống Phật tử

Học Kinh Quán Vô Lượng Thọ cần nhớ điều gì

Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy mười sáu phép quán về cõi Cực Lạc, nêu ba phước làm nền tịnh nghiệp và chín phẩm vãng sinh. Học để hiểu và nuôi tín nguyện là quý, nhưng người tại gia chớ tự ép quán tưởng sai cách mà nên y theo thầy.

Nội dung giáo lý

Kinh Quán Vô Lượng Thọ là một trong ba kinh Tịnh Độ, do Đức Phật giảng cho hoàng hậu Vi-đề-hi trong cảnh khổ. Kinh dạy mười sáu phép quán, tức mười sáu cách quán tưởng về cõi Cực Lạc và về Đức Phật A Di Đà cùng hai vị Bồ-tát, để người tu thấy được cảnh giới ấy mà sinh lòng ưa thích, phát nguyện vãng sinh.

Trước khi dạy phép quán, Đức Phật nêu ba phước làm nền cho tịnh nghiệp: hiếu kính cha mẹ và sống đạo đức; giữ giới; phát tâm Bồ-đề và tin sâu nhân quả. Điều này cho thấy muốn vãng sinh thì trước hết phải sống cho thiện lành.

Kinh cũng nói tới chín phẩm vãng sinh, từ thấp tới cao, tùy theo công hạnh của mỗi người. Ngay người cả đời lầm lỗi, lúc cuối biết hồi tâm niệm Phật, vẫn có phần. Đây là chỗ rất từ bi, mở lối cho mọi căn cơ.

Một lời xin thưa: phần quán tưởng vốn sâu, người tại gia chớ tự ép tập theo sách mà sai cách. Hãy lấy phần ba phước và lòng tin nguyện làm gốc, còn quán tưởng thì y theo thầy chỉ dạy.

Ý nghĩa thực hành

Với người tại gia, quý vị nên học Kinh Quán Vô Lượng Thọ theo cách vừa sức và an toàn. Trước hết, hãy đọc kỹ phần ba phước, rồi đem ra sống mỗi ngày: hiếu kính cha mẹ, giữ năm giới, làm lành, tin sâu nhân quả. Đó là nền tịnh nghiệp ai cũng làm được. Khi đọc tới mười sáu phép quán, quý vị cứ đọc cho hiểu cõi Cực Lạc trang nghiêm ra sao, để lòng thêm ưa thích và phát nguyện, chứ chưa cần tự nhắm mắt gắng tưởng tượng cho ra cảnh. Quán tưởng là pháp sâu, nếu tập sai dễ sinh mỏi mệt hay vọng tưởng; nên y theo một vị thầy có kinh nghiệm chỉ dạy. Chẳng hạn, một bác đọc kinh thấy chín phẩm vãng sinh, hiểu rằng người lỗi lầm hồi tâm niệm Phật vẫn có phần, lòng bác nhẹ hẳn và siêng niệm Phật hơn. Quý vị cứ lấy tin nguyện và nếp sống thiện làm chính, niệm Phật đều đặn, ấy là đã đi đúng tinh thần kinh.

Một vài điều dễ lầm

Không nên người tại gia tự ý nhắm mắt ép mình quán tưởng cảnh Cực Lạc theo sách mà không có thầy chỉ dạy, vì quán sai dễ sinh mỏi mệt hay vọng tưởng.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu trước khi dạy phép quán, Đức Phật nêu ba phước làm nền tịnh nghiệp: hiếu kính đạo đức, giữ giới, phát tâm Bồ-đề và tin nhân quả.
  • Không nên xem chín phẩm vãng sinh là sự phân chia cao thấp để so đo hơn kém, mà nên thấy đó là lòng từ mở lối cho mọi căn cơ.
  • Nên hiểu cốt yếu của người tu Tịnh Độ tại gia vẫn là tin sâu, nguyện thiết, niệm Phật và sống thiện lành, chứ không bắt buộc phải thành tựu các phép quán sâu.
  • Không nên nghĩ vì có chín phẩm rồi mặc sức làm điều xấu cũng vẫn được vãng sinh, vì ba phước và đời sống đạo đức là điều kinh đặt làm nền.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ là một trong ba kinh nền tảng của pháp môn Tịnh Độ, có một bối cảnh rất cảm động. Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365, kinh được Đức Phật giảng cho hoàng hậu Vi-đề-hi, người đang chịu cảnh khổ vì con trai làm phản, giam cầm cha mẹ. Trong nỗi đau ấy, bà cầu Đức Phật chỉ cho một cõi thanh tịnh để nương về, và Đức Phật đã dạy bà pháp quán để hướng tâm tới cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Nội dung cốt của kinh có thể nhớ qua ba điều. Thứ nhất là ba phước, được nêu làm nền cho tịnh nghiệp trước khi dạy phép quán: một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự bậc tôn trưởng, giữ tâm từ và tu mười nghiệp lành; hai là thọ trì ba pháp quy y, giữ gìn giới luật; ba là phát tâm Bồ-đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển và khuyến tấn người tu. Việc Đức Phật đặt ba phước này lên trước cho thấy muốn vãng sinh thì gốc vẫn là sống thiện lành và giữ đạo đức, chứ không phải chỉ trông vào phép quán.

Thứ hai là mười sáu phép quán, từ quán mặt trời lặn, quán nước, quán đất, cho tới quán Đức Phật A Di Đà, quán Bồ-tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, rồi quán chín phẩm vãng sinh. Đây là những cách quán tưởng giúp người tu hình dung và gắn bó với cảnh giới Cực Lạc, nhờ đó nuôi lớn lòng tin và ý nguyện vãng sinh.

Thứ ba là chín phẩm vãng sinh: kinh chia người vãng sinh thành ba bậc thượng, trung, hạ, mỗi bậc lại có ba phẩm, tùy theo công hạnh dày mỏng của từng người. Điều đáng quý và rất từ bi là ngay người hạ phẩm hạ sinh, tức người cả đời tạo nhiều lỗi lầm, đến lúc lâm chung mà biết hồi tâm chí thành niệm danh hiệu Phật, vẫn được tiếp dẫn về Cực Lạc. Đây là chỗ kinh mở lối cho mọi căn cơ, không bỏ rơi ai.

Đối với người Phật tử tại gia, có một lời cần thưa cho rõ và mềm. Phần mười sáu phép quán vốn là pháp sâu, đòi công phu định tâm và thường cần bậc thầy có kinh nghiệm hướng dẫn. Nếu tự ý theo sách mà gắng tưởng tượng cho ra cảnh, người sơ cơ dễ sinh mỏi mệt, căng thẳng, hoặc rơi vào vọng tưởng rồi lầm tưởng là chứng đắc. Vì thế, cách đi vừa sức và an toàn nhất cho người tại gia là lấy ba phước và lòng tin nguyện làm gốc: sống hiếu thuận, giữ giới, làm lành, tin nhân quả, rồi chuyên cần niệm Phật. Còn các phép quán sâu thì học để hiểu, và nếu muốn thực tập thì nên y theo thầy chỉ dạy. Hiểu kinh theo tinh thần ấy, người tu vừa giữ được sự khích lệ của chín phẩm vãng sinh, vừa không lạc vào lối tu gắng gượng sai cách.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365
  • CBETA — T365
  • BDK — The Three Pure Land Sutras
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Bài liên quan