VI. Niệm Phật
Niệm Phật có cần hiểu giáo lý
Niệm Phật không đòi người tu phải thông làu kinh luận, nhưng cũng không nên niệm hoàn toàn mù mờ. Cần hiểu căn bản: tin có cõi Tịnh Độ, nguyện được sinh về, và tự mình lo tu sửa. Hiểu vừa đủ để khởi lòng tin chân chính rồi bền lòng niệm là được.
Nội dung giáo lý
Nhiều người băn khoăn: mình ít chữ, không thuộc kinh, niệm Phật như vậy có kết quả gì không? Câu trả lời là pháp môn niệm Phật vốn rộng mở cho mọi người, không đòi ai phải thông làu kinh luận mới được tu. Một cụ già quê mùa chân thành niệm Phật vẫn rất quý.
Dù vậy, cũng không nên đi sang thái cực niệm hoàn toàn mù mờ, không biết mình niệm để làm gì. Cần hiểu vài điều căn bản: tin rằng có cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, phát nguyện được sinh về đó để tu cho viên mãn, và đồng thời tự mình lo giữ giới, làm lành, sửa tâm. Hiểu được chừng ấy là đã đủ nền cho lòng tin chân chính.
Như vậy, hiểu giáo lý ở đây không phải là học cho uyên bác, mà là hiểu vừa đủ để biết rõ con đường mình đi, khỏi tin lệch, khỏi mong cầu sai. Hiểu rồi thì bền lòng mà niệm. Học để soi đường, niệm để đi tới; hai bên nương nhau.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị có thể làm theo cách rất vừa sức. Trước hết, dành chút thời gian nghe giảng hoặc đọc vài bài căn bản để nắm ba điều: vì sao niệm Phật, niệm để cầu sinh về đâu, và mình cần sống thiện thế nào. Không cần học nhiều, chỉ cần hiểu cho thông ba điều ấy. Sau đó, đặt lòng tin và lời nguyện vào câu niệm rồi cứ bền bỉ niệm mỗi ngày. Chẳng hạn một bác nông dân chỉ học hết lớp ba, nhưng nghe giảng hiểu rằng niệm Phật là để cầu về cõi an lành và tự mình phải sống lương thiện; bác cứ thế mỗi sáng tối niệm Phật, ăn ở hiền hòa với xóm giềng. Như vậy là vừa hiểu vừa hành, rất vững. Quý vị đừng vì thấy mình ít chữ mà mặc cảm không dám tu, cũng đừng niệm theo kiểu cho có mà chẳng buồn tìm hiểu mình đang đi đường nào.
Một vài điều dễ lầm
Không nên cho rằng phải thông làu kinh luận, học thật nhiều mới được niệm Phật; pháp môn này rộng mở cho cả người ít chữ.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu cần nắm vài điều căn bản: tin có cõi Tịnh Độ, nguyện sinh về, và tự mình lo giữ giới làm lành, để lòng tin khỏi lệch.
- Không nên niệm Phật một cách hoàn toàn mù mờ, không biết mình niệm để làm gì, rồi dễ tin theo những điều sai lạc.
- Nên hiểu hiểu giáo lý ở đây là hiểu vừa đủ soi đường, không phải học cho uyên bác mới có giá trị.
- Không nên xem việc học và việc niệm là hai chuyện tách rời hay đối nghịch; học để soi đường, niệm để đi tới, nương nhau.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Một câu hỏi rất thường gặp nơi người tại gia là: niệm Phật có bắt buộc phải hiểu giáo lý không? Người ít học, ít chữ liệu niệm Phật có thành tựu? Để trả lời cho thấu đáo, cần tránh cả hai thái cực: vừa không bắt mọi người phải thành học giả, vừa không buông cho người ta niệm trong mù mờ.
Trước hết phải khẳng định pháp môn niệm Phật vốn được mở ra rất rộng. Kinh A Di Đà dạy chấp trì danh hiệu, một lòng không tán loạn; đó là việc người bình thường, kể cả người ít chữ, đều làm được nếu thành tâm. Lịch sử Tịnh Độ có biết bao người quê mùa, không thuộc một bộ kinh nào, nhưng nhờ lòng tin tha thiết và câu niệm bền bỉ mà tâm được an, đời sống hiền thiện hẳn lên. Vậy nên không thể nói rằng phải uyên bác kinh luận mới đủ tư cách niệm Phật; điều ấy sẽ chặn mất cánh cửa của số đông.
Tuy nhiên, ở phía ngược lại, niệm Phật hoàn toàn mù mờ cũng là điều nên tránh. Người không biết mình niệm để làm gì dễ trượt sang chỗ cầu lợi riêng cho mình, hoặc nghe ai nói gì cũng tin, dễ lạc vào những điều sai lạc. Lời Phật trong truyền thống tu học vẫn nêu thứ lớp Văn, Tư, Tu: nghe học, suy ngẫm rồi mới thực hành cho vững. Kinh Phân Tích Đạo trình bày con đường tám phần, mở đầu bằng chánh kiến, tức cái thấy đúng đắn; có thấy đúng thì các phần sau mới đi đúng hướng. Áp vào niệm Phật, người tu cần một cái hiểu căn bản đóng vai trò chánh kiến: tin có cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, nguyện được sinh về đó để tu cho viên mãn, và biết rằng mình vẫn phải tự lo giữ giới, làm lành, sửa tâm.
Hiểu giáo lý ở đây, vì thế, không có nghĩa là phải học cho thật nhiều, thật cao. Đó là hiểu vừa đủ để lòng tin đặt đúng chỗ, để biết rõ con đường mình đang đi, khỏi tin lệch và khỏi mong cầu sai. Một người chỉ cần nắm chắc vì sao niệm, niệm để cầu về đâu, và mình phải sống thiện thế nào, là đã có nền tảng đủ vững. Hiểu chừng ấy rồi thì điều quan trọng còn lại là bền lòng thực hành.
Như vậy, học và niệm không phải hai việc tách rời hay đối nghịch, mà nương vào nhau. Học để soi đường, niệm để đi tới: thiếu cái hiểu thì dễ đi lạc, thiếu sự hành thì hiểu chỉ là chữ nghĩa suông. Người tại gia khôn ngoan sẽ dành chút công sức ban đầu để nghe giảng, đọc vài bài căn bản cho thông ba điều cốt yếu, rồi đặt cả lòng tin và lời nguyện vào câu niệm mà giữ cho đều đặn. Hiểu để khỏi niệm mù, hành để khỏi học suông; ấy là cách tu vừa vững vừa an cho người tại gia.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Phân Tích Đạo, Tương Ưng Bộ 45.8 (SN 45.8)
- CBETA — T366
- SuttaCentral — SN 45.8
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ