VI. Niệm Phật
Niệm Phật không chỉ lặp danh hiệu
Niệm Phật không chỉ là cái miệng lặp đi lặp lại danh hiệu cho nhiều, mà còn là lòng nhớ nghĩ Đức Phật với niềm tin và lời nguyện. Lặp danh hiệu là phần không thể thiếu, nhưng phải đi cùng tâm thành kính thì câu niệm mới trọn vẹn.
Nội dung giáo lý
Có người hiểu niệm Phật chỉ đơn giản là cái miệng đọc đi đọc lại bốn chữ A Di Đà Phật cho thật nhiều, đếm xem được bao nhiêu câu. Lặp danh hiệu đúng là phần cốt lõi, không thể thiếu; nhưng nếu chỉ có cái miệng máy móc mà lòng để tận đâu đâu, thì câu niệm chưa được trọn.
Chữ niệm trong nhà Phật vốn mang nghĩa nhớ nghĩ. Niệm Phật là lòng nhớ nghĩ tới Đức Phật A Di Đà: nhớ tới hạnh nguyện từ bi của Ngài, gửi vào đó niềm tin và lời nguyện được sinh về cõi an lành. Cho nên một câu niệm trọn vẹn là miệng đọc danh hiệu, tai nghe lại, mà lòng cũng đang hướng về Phật.
Nói vậy không phải để phủ nhận việc trì danh, lặp lại danh hiệu. Trái lại, chính nhờ miệng bền bỉ lặp danh hiệu mà tâm có chỗ bám, dần dần nhiếp lại. Cốt yếu là đừng để câu niệm thành thói quen rỗng. Niệm ít mà thành kính còn hơn niệm nhiều mà lòng trống không.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị hãy thử đổi cách niệm cho có hồn. Trước khi vào thời niệm, dừng một chút, khởi lòng nhớ tới Đức Phật A Di Đà và cõi an lành, khởi niềm tin và lời nguyện được sinh về. Rồi mới bắt đầu niệm, mỗi câu đọc rõ, tai lắng nghe lại, lòng vẫn nhớ là mình đang hướng về Phật. Không cần chạy theo số lượng. Chẳng hạn một bác lớn tuổi trước đây niệm cho đủ một xâu chuỗi mà đầu óc nghĩ chuyện chợ búa; nay bác niệm chậm hơn, ít hơn, nhưng mỗi câu đều đặt lòng vào, thấy lòng lắng và ấm hẳn. Khi nhận ra tâm đã trôi đi nơi khác, quý vị nhẹ nhàng kéo về với câu niệm, không trách mình. Cứ vậy, miệng và lòng cùng đi với nhau, câu niệm mới thật sự nuôi dưỡng được tâm.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu niệm Phật chỉ là cái miệng lặp đi lặp lại danh hiệu cho thật nhiều rồi đếm số câu là xong.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ; niệm Phật là lòng nhớ nghĩ tới Đức Phật cùng với niềm tin và lời nguyện.
- Không nên vì nhấn mạnh phần tâm mà quay sang phủ nhận việc trì danh; lặp danh hiệu vẫn là phần cốt lõi không thể thiếu.
- Nên hiểu chính nhờ miệng bền bỉ lặp danh hiệu mà tâm có chỗ bám để nhiếp lại, miệng và tâm hỗ trợ nhau.
- Không nên để câu niệm thành thói quen rỗng; niệm ít mà thành kính còn hơn niệm nhiều mà lòng trống không.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Khi mới tập niệm Phật, không ít người hình dung công việc này thật đơn giản: cứ đọc đi đọc lại bốn chữ A Di Đà Phật cho thật nhiều, rồi đếm xem mỗi ngày được bao nhiêu câu, bao nhiêu xâu chuỗi. Cách hiểu ấy không sai, nhưng còn thiếu. Để câu niệm thật sự có sức nuôi dưỡng tâm, cần thấy niệm Phật không chỉ dừng ở việc lặp danh hiệu bằng miệng.
Trước hết hãy trở về nghĩa của chữ niệm. Trong nhà Phật, niệm vốn mang nghĩa nhớ nghĩ, ghi nhớ không quên. Vì vậy niệm Phật trước tiên là lòng nhớ nghĩ tới Đức Phật: nhớ tới hạnh nguyện từ bi rộng lớn của Đức A Di Đà, nhớ tới cõi Tịnh Độ an lành mà Ngài đã lập nên, và gửi vào sự nhớ nghĩ ấy niềm tin cùng lời nguyện được sinh về. Kinh A Di Đà dạy chấp trì danh hiệu, một lòng không tán loạn; chữ 'một lòng' cho thấy phần tâm là không thể bỏ. Trì danh mà tâm tán loạn, để tận đâu đâu, thì chưa đạt tới chỗ một lòng mà lời kinh nhắm tới.
Tuy nhấn mạnh phần tâm như vậy, cũng phải hết sức cẩn thận để không rơi vào chỗ phủ nhận việc trì danh. Có người nghe nói 'cốt ở tâm' liền sinh ý xem nhẹ việc đọc danh hiệu, cho rằng chỉ cần nghĩ trong lòng là đủ, khỏi cần niệm. Đó là hiểu lệch. Trì danh, tức bền bỉ lặp lại danh hiệu, chính là phần cốt lõi và là chỗ dựa thực tế của pháp môn này. Chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy gom nhiếp các căn, tịnh niệm nối nhau; câu danh hiệu được lặp đi lặp lại chính là sợi dây nối các tịnh niệm ấy, giúp tâm có chỗ bám mà thôi rong ruổi. Bỏ việc lặp danh hiệu thì cái 'nhớ nghĩ' kia cũng dễ tan loãng, không nương vào đâu.
Như vậy, lời dạy đúng đắn là giữ trọn cả hai mặt. Miệng bền bỉ đọc danh hiệu là phần hành cụ thể, dễ làm, ai cũng theo được; lòng nhớ nghĩ Phật với tín và nguyện là phần làm cho câu niệm có hồn, có hướng. Hai mặt này không chống nhau mà nâng đỡ nhau: miệng đọc giúp tâm nhiếp lại, tâm nhớ giúp miệng khỏi thành cái máy. Chỗ viên mãn là miệng đọc, tai nghe, lòng nhớ Phật, ba việc cùng diễn ra trong một câu niệm.
Đem về đời sống, người tại gia chỉ cần một điều chỉnh nhỏ mà ích lợi lớn: trước thời niệm, dừng một chút khởi lòng tin và lời nguyện hướng về Phật; trong khi niệm thì đọc rõ từng câu, tai lắng nghe lại, lòng vẫn nhớ mình đang hướng về Ngài; khi tâm trôi đi thì nhẹ nhàng kéo về, không trách mình. Đừng quá bận tâm số lượng nhiều ít, bởi niệm ít mà thành kính còn quý hơn niệm thật nhiều mà lòng trống rỗng. Giữ được cả miệng lẫn tâm như thế, câu niệm mới thật sự là chỗ nương an ổn, đưa lòng người mỗi ngày một gần hơn với hạnh nguyện của Đức Phật.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm — chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông (Taishō 945)
- CBETA — T366, T945
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ