VI. Niệm Phật

Niệm Phật với chánh niệm

Niệm Phật và chánh niệm đều cần tâm tỉnh giác, nhiếp về một chỗ, nên hỗ trợ nhau rất tốt. Nhưng hai pháp có chỗ riêng: niệm Phật hướng lòng về Đức Phật với tín nguyện, còn chánh niệm là biết rõ thân tâm hiện tại. Không nên trộn lẫn tùy tiện với mindfulness hiện đại.

Nội dung giáo lý

Niệm Phật và chánh niệm đều cần một cái tâm tỉnh giác, biết rõ và nhiếp về một chỗ, nên hai bên hỗ trợ nhau rất tốt. Người niệm Phật mà có chánh niệm thì biết rõ mình đang niệm, tâm khỏi trôi đi; người tu chánh niệm cũng có thể lấy câu danh hiệu làm chỗ để buộc tâm.

Dù vậy, mỗi pháp có chỗ riêng. Chánh niệm trong nhà Phật là sự nhớ nghĩ đúng, biết rõ thân, cảm giác và tâm ý ngay trong hiện tại, hướng tới thấy rõ vô thường, vô ngã. Niệm Phật thì hướng lòng nhớ nghĩ về Đức Phật A Di Đà, gửi vào đó niềm tin và lời nguyện sinh về cõi an lành. Một bên quay vào quán xét thân tâm, một bên hướng về Phật và bản nguyện của Ngài.

Vì thế cũng nên thận trọng, không trộn lẫn tùy tiện niệm Phật với chánh niệm theo kiểu thư giãn của đời nay. Phương pháp thư giãn hiện đại có cái hay riêng, nhưng mục đích khác. Hiểu rõ chỗ giống và chỗ khác, ta sẽ biết dùng chánh niệm để nâng đỡ câu niệm Phật mà không làm lệch hướng tín nguyện.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể dùng chánh niệm để giúp câu niệm Phật thêm vững. Khi ngồi niệm, hãy biết rõ mình đang ngồi, đang thở, và đang niệm A Di Đà Phật; tai nghe lại tiếng niệm, lòng vẫn hướng về Phật. Hễ nhận ra tâm trôi sang chuyện khác, nhẹ nhàng quay về câu niệm, đó chính là chánh niệm đang đỡ cho câu niệm. Chẳng hạn một cô lần chuỗi niệm Phật, mỗi khi thấy mình đang lo nghĩ chuyện nhà, cô liền tỉnh giác kéo tâm về với danh hiệu; nhờ vậy thời niệm bớt loạn hẳn. Tuy nhiên quý vị nên nhớ giữ rõ mục đích: ngồi đây là để hướng về Phật với lòng tin và lời nguyện, chứ không chỉ để tìm cảm giác thư thái như các lớp thư giãn ngoài đời. Giữ được chỗ ấy thì chánh niệm và niệm Phật cùng nâng đỡ nhau, không lẫn lộn.

Một vài điều dễ lầm

Không nên cho rằng niệm Phật và chánh niệm là hai pháp xa lạ, chẳng liên quan; cả hai đều cần tỉnh giác và nhiếp tâm nên hỗ trợ nhau.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu hai pháp vẫn có chỗ riêng: chánh niệm biết rõ thân tâm hiện tại, còn niệm Phật hướng lòng về Đức Phật với tín nguyện.
  • Không nên trộn lẫn tùy tiện niệm Phật với cách thư giãn theo lối mindfulness hiện đại, vì mục đích cuối cùng vốn khác nhau.
  • Nên hiểu phương pháp thư giãn hiện đại có cái hay riêng, nhưng không thay thế được hướng tín nguyện của người niệm Phật.
  • Không nên vì giữ chánh niệm mà quên mất mình đang hướng về Phật, biến thời niệm thành chỉ tìm cảm giác dễ chịu nhất thời.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Người tu niệm Phật ngày nay thường nghe nói nhiều về chánh niệm, lại cũng nghe nói về các lớp thực tập tỉnh thức, thư giãn ngoài đời. Một câu hỏi tự nhiên nảy ra: niệm Phật và chánh niệm có phải là một không, có nên trộn chung không? Để trả lời cho rõ, cần thấy cả chỗ hai pháp gặp nhau lẫn chỗ chúng khác nhau.

Chỗ gặp nhau là điều dễ thấy trước. Cả niệm Phật lẫn chánh niệm đều đòi một cái tâm tỉnh giác, biết rõ điều đang diễn ra, và đều cần nhiếp tâm về một chỗ thay vì để rong ruổi tản mạn. Bởi vậy hai pháp hỗ trợ nhau rất tốt. Người niệm Phật mà có chánh niệm thì luôn biết rõ mình đang niệm, kịp nhận ra khi tâm trôi đi để kéo về; còn câu danh hiệu lại là một đối tượng rất tốt để buộc tâm, giúp sự tỉnh giác có chỗ nương bền vững. Chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông dạy gom nhiếp các căn, tịnh niệm nối nhau; chính tinh thần tỉnh giác liên tục ấy gần gũi với chánh niệm.

Tuy vậy, không nên vì chỗ giống mà vội đồng nhất hai pháp. Theo Kinh Phân Tích Đạo, chánh niệm là một phần của con đường tám nhánh, được hiểu là sự nhớ nghĩ đúng, biết rõ thân, cảm giác, tâm và các pháp ngay trong hiện tại; mục tiêu của nó là thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, từ đó bớt dính mắc và mở trí tuệ. Hướng đi của chánh niệm là quay vào quán xét chính thân tâm mình. Trong khi đó, niệm Phật theo Kinh A Di Đà là chấp trì danh hiệu, một lòng không tán loạn, hướng lòng nhớ nghĩ về Đức Phật A Di Đà cùng bản nguyện từ bi của Ngài, gửi vào đó niềm tin và lời nguyện được sinh về Tịnh Độ. Hướng đi của niệm Phật là hướng về Phật và nguyện lực của Ngài. Một bên là cửa quán xét nội tâm, một bên là cửa nhớ nghĩ và nương tựa; tuy cùng làm tâm an định nhưng đích nhắm không hoàn toàn trùng nhau.

Từ chỗ phân biệt ấy mà có một lời nhắc thận trọng: không nên trộn lẫn tùy tiện niệm Phật với chánh niệm theo lối thư giãn hiện đại. Các phương pháp tỉnh thức, thư giãn của đời nay có ích lợi riêng cho sức khỏe và tinh thần, nhưng phần nhiều dừng ở chỗ tìm sự dễ chịu, giảm căng thẳng. Nếu người niệm Phật vô tình kéo câu niệm xuống thành một kỹ thuật thư giãn, chỉ cốt thấy nhẹ nhõm, thì đã đánh mất phần hồn của pháp môn là tín và nguyện hướng về Phật.

Hiểu rõ chỗ giống và chỗ khác, người tại gia sẽ biết cách dùng cho khéo. Hãy lấy chánh niệm làm người bạn nâng đỡ câu niệm: ngồi niệm thì biết rõ mình đang ngồi, đang thở, đang niệm; tâm trôi thì tỉnh giác kéo về danh hiệu. Nhưng luôn giữ rõ mục đích cốt tủy: ngồi đây là để hướng lòng về Đức Phật với niềm tin và lời nguyện, chứ không phải chỉ để tìm cảm giác thư thái. Giữ được như vậy thì chánh niệm và niệm Phật cùng đi với nhau một cách hài hòa, mà câu niệm vẫn không lệch khỏi hướng tín nguyện vốn có.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Thủ Lăng Nghiêm — chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông (Taishō 945)
  • Kinh Phân Tích Đạo, Tương Ưng Bộ 45.8 (SN 45.8)
  • CBETA — T945
  • SuttaCentral — SN 45.8
  • Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Tương Ưng Bộ

Bài liên quan