VI. Niệm Phật

Niệm Phật bị tán loạn

Niệm Phật mà tâm cứ chạy lung tung là chuyện rất thường, hầu như ai mới tu cũng gặp, không có gì đáng nản. Mỗi lần nhận ra tâm trôi, ta nhẹ nhàng kéo về câu niệm; chính việc kiên trì kéo về ấy là đang tu, dần dần tâm sẽ bớt loạn.

Nội dung giáo lý

Rất nhiều người mới niệm Phật than rằng vừa niệm được vài câu thì đầu óc đã chạy đi đâu mất: nào là chuyện cơm áo, chuyện con cháu, chuyện buồn vui ngày cũ. Có người vì thế nản lòng, nghĩ mình căn cơ kém, niệm chẳng ích gì. Xin quý vị yên tâm, đây là chuyện hết sức thường tình, hầu như ai mới tu cũng gặp.

Cái tâm của con người vốn quen rong ruổi đã bao đời, nay mới tập gom về một câu niệm, tất nhiên chưa thể yên ngay. Tán loạn không phải là dấu hiệu mình tu hỏng, mà chính là chỗ để tu. Mỗi lần nhận ra tâm vừa trôi đi, ta chỉ cần nhẹ nhàng đưa nó trở về với danh hiệu A Di Đà Phật, không cần bực bội hay tự trách.

Điều quý nằm ở chính việc kéo về ấy. Niệm rồi quên, nhận ra rồi kéo về, lặp lại trăm ngàn lần, mỗi lần kéo về là một bước tu. Cứ kiên trì như vậy, lâu dần tâm sẽ bớt loạn, câu niệm dần liền mạch và an hơn.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị hãy thử vài cách giản dị để bớt tán loạn. Một là niệm ra tiếng vừa đủ nghe, rồi lắng tai nghe lại tiếng của chính mình; tai có việc để làm thì tâm bớt chạy. Hai là niệm thong thả, từng câu A Di Đà Phật rõ ràng, có thể lần tràng hạt để tay cùng theo. Ba là khi biết tâm vừa lo ra, đừng cau có với mình, chỉ mỉm cười kéo nhẹ tâm về câu niệm. Chẳng hạn một bác mới tu, mỗi thời niệm bị lo ra cả chục lần; bác không bỏ cuộc mà cứ mỗi lần phát hiện lại đưa tâm về, sau vài tháng thấy lòng yên hơn rõ rệt. Quý vị nên đặt mục tiêu vừa sức: thà niệm năm mười phút mà chịu khó kéo tâm về, còn hơn ngồi lâu mà buông trôi. Đừng vì vài lần loạn mà nghĩ mình không hợp tu rồi bỏ; ai bền lòng thì tâm cũng dần thuần.

Một vài điều dễ lầm

Không nên nghĩ rằng niệm Phật mà tâm tán loạn là dấu hiệu mình căn cơ kém hay tu hỏng; đây là chuyện hầu như ai mới tu cũng gặp.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu cái tâm vốn quen rong ruổi đã lâu, nay mới tập gom về câu niệm nên chưa thể yên ngay, cần thời gian.
  • Không nên bực bội hay tự trách mỗi khi thấy tâm trôi đi; chỉ cần nhẹ nhàng đưa tâm trở về với danh hiệu.
  • Nên hiểu chính việc kiên trì kéo tâm về sau mỗi lần lo ra mới là đang tu, mỗi lần kéo về là một bước tiến.
  • Không nên vì vài lần tán loạn mà vội nản lòng bỏ cuộc; ai bền lòng niệm thì tâm dần thuần và bớt loạn.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Một trong những trở ngại đầu tiên mà gần như người mới niệm Phật nào cũng gặp là tâm bị tán loạn. Vừa cất lên vài câu A Di Đà Phật thì ý nghĩ đã trôi đi đâu mất: lo chuyện cơm áo, nhớ chuyện con cháu, sống lại những buồn vui cũ. Không ít người vì thế thối chí, cho rằng mình căn cơ thấp kém, niệm Phật chẳng đi tới đâu, rồi buông bỏ. Hiểu cho đúng về tình trạng này sẽ giúp người mới khỏi nản lòng mà bỏ dở giữa đường.

Trước hết cần thấy rằng tâm tán loạn là chuyện hết sức tự nhiên. Cái tâm của con người đã quen rong ruổi theo trần cảnh từ rất lâu; cả ngày nó nhảy hết chuyện này sang chuyện khác mà ta không hề hay biết. Chỉ khi ngồi xuống niệm Phật, đặt tâm vào một câu danh hiệu, ta mới chợt nhận ra nó loạn động đến mức nào. Như vậy, thấy tâm loạn không có nghĩa là tu hỏng; trái lại, đó là dấu hiệu ta đã bắt đầu biết quay vào nhìn lại tâm mình, một việc trước nay chưa từng làm.

Kinh A Di Đà nêu chỗ thành tựu là chấp trì danh hiệu, một lòng không tán loạn. Đó là đích đến, là quả của một quá trình rèn luyện lâu dài, chứ không phải điều kiện đòi hỏi ngay từ buổi đầu. Không ai vừa tập niệm đã lập tức được nhất tâm. Vì thế, người mới chớ lấy chuẩn mực 'một lòng không tán loạn' ra để tự trách mình mỗi khi lo ra, mà nên xem đó là phương hướng để từ từ đi tới. Chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông dạy gom nhiếp các căn, tịnh niệm nối nhau; việc 'gom nhiếp' và 'nối nhau' ấy hàm ý một sự tập luyện bền bỉ, từng chút một, chứ không phải có ngay trong một sớm một chiều.

Điều mấu chốt nằm ở thái độ khi tâm trôi đi. Mỗi lần nhận ra mình vừa lạc khỏi câu niệm, người tu chỉ cần nhẹ nhàng đưa tâm trở về với danh hiệu, không bực bội, không tự trách, cũng không cố nén ép. Chính cái động tác kéo về nhẹ nhàng và kiên nhẫn ấy mới là phần tu thực sự. Niệm rồi quên, nhận ra rồi kéo về; lặp đi lặp lại trăm ngàn lần, mỗi lần là một lần rèn cho tâm bớt phóng dật. Người ta hay tưởng tu là phải ngồi yên không một vọng tưởng; thật ra với người mới, tu chính là việc bền bỉ đem tâm trở về sau mỗi lần nó bỏ đi.

Từ đó, người tại gia có thể áp dụng vài cách giúp tâm dễ nhiếp: niệm ra tiếng vừa đủ nghe rồi lắng tai nghe lại, để tai có việc mà tâm bớt chạy; niệm thong thả từng câu rõ ràng, có thể lần tràng hạt cho tay cùng theo; và quan trọng nhất là giữ thái độ hiền hòa với chính mình mỗi khi lo ra. Hãy đặt mục tiêu vừa sức, thà niệm ít phút mà chịu khó kéo tâm về còn hơn ngồi lâu mà buông trôi. Đừng vì vài lần tán loạn mà vội kết luận mình không hợp tu; ai bền lòng thì cái tâm hoang dã rồi cũng dần thuần lại, câu niệm mỗi ngày một liền mạch và an hơn.

Nguồn tham khảo

  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Kinh Thủ Lăng Nghiêm — chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông (Taishō 945)
  • CBETA — T366, T945
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ

Bài liên quan