X. Chính tín và mê tín

Không thần linh hóa A Di Đà

Đức Phật A Di Đà là một bậc giác ngộ, không phải vị thần định đoạt phước họa theo lời cầu xin. Nguyện lực của Ngài là sức trợ duyên thuận theo nhân quả, giúp người tu nương Phật mà tự sửa mình, chứ không ban phát của cải.

Nội dung giáo lý

Có người tới trước tượng Phật A Di Đà mà cầu xin của cải, mong Phật cho được như ý, coi Ngài như một vị thần định đoạt may rủi cho đời mình. Tấm lòng hướng về Phật là quý, nhưng cách hiểu ấy chưa đúng, nên thưa lại cho rõ.

Đức Phật A Di Đà, theo lời Kinh A Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ, là một bậc đã giác ngộ trọn vẹn, có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Ngài không phải vị thần nắm quyền cho của cải hay định đoạt phước họa cho ai theo lời cầu xin. Đạo Phật lấy nhân quả làm nền: phước hay họa của mỗi người tùy theo việc làm của chính người ấy, không ai ban phát hay lấy đi thay được.

Vậy nguyện lực của Phật là gì? Đó là sức trợ duyên chân thật, thuận theo nhân quả, nâng đỡ người chí thành niệm Phật trên đường tu, chứ không phải sự cho không bất kể người ta sống ra sao. Niệm Phật, lễ Phật là để nhớ Phật, học hạnh từ bi trí tuệ của Ngài, nương đó mà tự sửa mình. Hiểu như vậy, lòng tin mới sáng và an.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể giữ lòng tin nơi Phật A Di Đà cho đúng và sáng bằng cách soi lại tâm mình khi lễ Phật. Trước khi niệm Phật, hãy tự hỏi: mình hướng về Phật để học hạnh từ bi, trí tuệ và xin nương nguyện lực mà tu, hay chỉ để xin của cải, xin được như ý? Nếu thấy mình đang xin lợi riêng, hãy nhẹ nhàng chuyển lòng: thay vì xin Phật cho giàu sang, hãy nguyện sống hiền lành, biết đủ, làm việc thiện, rồi nương câu niệm mà sửa mình. Chẳng hạn, một bác trước kia ra chùa chỉ khấn xin làm ăn phát đạt; sau hiểu ra, bác đổi lời nguyện thành xin được tâm an, biết thương người, rồi chăm làm lành; ít lâu bác thấy lòng nhẹ nhõm, gia đạo thuận hơn, mà không còn nặng chuyện cầu xin. Quý vị cứ nhớ: Phật là tấm gương để mình noi theo và là chỗ nương để mình tự sửa, không phải nơi để xin đổi may rủi.

Một vài điều dễ lầm

Không nên coi Đức Phật A Di Đà như một vị thần định đoạt phước họa cho người ta theo lời cầu xin.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Không nên hiểu rằng cầu xin Phật thì được ban của cải, được như ý, bất kể mình sống và làm việc ra sao.
  • Nên hiểu A Di Đà là một bậc đã giác ngộ trọn vẹn, có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn, đáng để noi theo.
  • Nên hiểu nguyện lực của Phật là sức trợ duyên thuận theo nhân quả, nâng đỡ người tu chứ không cho không bất kể việc làm.
  • Nên hiểu niệm Phật, lễ Phật là để nhớ Phật, học hạnh của Ngài và nương đó mà tự sửa mình, không phải để xin đổi may rủi.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Một cách hiểu lệch cần được nói lại cho rõ và cho mềm là: coi Đức Phật A Di Đà như một vị thần nắm quyền ban của cải, định đoạt phước họa cho người ta tùy theo lời cầu xin. Cách hiểu này thường khởi từ tấm lòng thành kính, nhưng nếu để yên, nó biến niệm Phật thành việc cầu lợi và làm lu mờ ý nghĩa thật của pháp môn. Cần soi lại bằng chính lời kinh và lẽ nhân quả.

Trước hết, phải hiểu cho đúng Đức Phật A Di Đà là ai. Theo Kinh A Di Đà, Taishō 366, và Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360, Ngài là một bậc đã tu hành viên mãn, thành tựu giác ngộ, có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn, lập nên cõi Cực Lạc để tiếp dẫn chúng sinh tu hành. Như vậy, Ngài là một bậc giác ngộ đáng để noi theo và nương tựa trên đường đạo, chứ không phải một vị thần linh nắm quyền sinh sát, định đoạt phước họa cho người ta. Đặt Phật vào vai một vị thần như thế là hạ thấp ý nghĩa của Ngài và hiểu sai cả đạo Phật.

Thứ hai, cần hiểu đúng vai trò của nguyện lực. Nguyện lực rộng lớn của Đức Phật A Di Đà là một sức trợ duyên chân thật, nhưng nó vận hành thuận theo nhân quả chứ không trái với nhân quả. Tha lực tiếp dẫn của Phật là trọng tâm của pháp môn Tịnh Độ, nâng đỡ người chí thành tin, nguyện và niệm Phật; nhưng tha lực ấy không vận hành như sự ban phát tùy tiện, không thay phần tự lực, và người tu vẫn cần đủ Tín, Nguyện, Hạnh chứ không chỉ cầu xin mà không tu sửa. Đạo Phật dạy phước hay họa của mỗi người tùy nơi việc làm thiện ác của chính người ấy; không ai, kể cả Phật, ban hay lấy đi cái nghiệp ấy thay được. Hiểu nguyện lực thành quyền ban phát là rơi vào lối thần linh hóa.

Ở đây cũng cần một sự cân bằng để tránh hiểu lầm ngược lại. Nói Phật không phải vị thần định đoạt phước họa không có nghĩa phủ nhận lòng tin, sự kính ngưỡng hay nguyện lực tiếp dẫn của Ngài. Người tu Tịnh Độ vẫn một lòng tin Phật, lễ Phật, niệm Phật; chỉ là hiểu cho đúng rằng việc ấy là để nhớ Phật, học hạnh từ bi trí tuệ và nương đó mà tự chuyển hóa, chứ không phải để mặc cả đổi chác lợi riêng.

Vì thế, cách hiểu trọn vẹn và an toàn là: giữ nhân quả làm nền, mở rộng lòng tin và lòng kính ngưỡng Phật, hiểu nguyện lực của Ngài là sức trợ duyên thuận nhân quả chứ không phải quyền ban phát phước họa, tránh cả hai cực đoan là thần linh hóa Phật và lạnh nhạt phủ nhận tha lực. Kết lại bằng hướng thực hành: mỗi khi lễ Phật, hãy chuyển lời cầu xin lợi riêng thành lời nguyện sống thiện, học theo hạnh của Phật và nương câu niệm mà tự sửa mình. Khi ấy, lòng tin nơi A Di Đà vừa sáng, vừa an, vừa thuận với chánh pháp.

Nguồn tham khảo

  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
  • CBETA — T366
  • CBETA — T360
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ

Bài liên quan