X. Chính tín và mê tín

Người niệm Phật vẫn sống đạo đức

Người niệm Phật vẫn giữ giới, sống thiện, biết sửa thân khẩu ý mỗi ngày. Niệm Phật và đạo đức nâng nhau lên, không phải chỉ cần tin và niệm là đủ, càng không phải niệm Phật rồi muốn sống thế nào cũng được.

Nội dung giáo lý

Có người nghĩ đã niệm Phật cầu sinh Cực Lạc thì việc giữ giới, làm lành không còn quan trọng, cứ tin và niệm là đủ. Hiểu như vậy chưa trọn tinh thần pháp môn, nên thưa lại cho rõ.

Niệm Phật không tách rời đời sống đạo đức. Người tu Tịnh Độ một mặt tin sâu Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc theo lời Kinh A Di Đà, mặt khác vẫn giữ năm giới, làm lành, biết sửa lời nói, việc làm và ý nghĩ của mình mỗi ngày. Đức Phật dạy gieo nhân nào gặt quả ấy, nên người niệm Phật càng phải sống ngay thẳng, hiền hòa.

Niệm Phật và đạo đức nâng nhau lên. Câu niệm Phật làm tâm lắng dịu, bớt tham sân, nhờ đó dễ sống thiện hơn; còn việc giữ giới làm lành lại khiến câu niệm thêm thanh tịnh, chân thật. Hai phần đi cùng nhau, không phải một thứ thay cho thứ kia. Vậy nên xin đừng xem niệm Phật như một thứ giấy miễn lỗi, rồi muốn sống thế nào cũng được. Niệm Phật mà vẫn chăm sửa mình, ấy mới là tu đúng và an vui bền lâu.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể giữ cho việc niệm Phật và đời sống đạo đức luôn đi cùng nhau bằng một thói quen nhỏ mỗi ngày. Sau thời niệm Phật buổi sáng, hãy tự nhắc mình một điều lành cụ thể: hôm nay bớt nói lời nặng, giữ lời hứa, không lấy của ai dù nhỏ, gặp người khó thì giúp trong khả năng. Tối đến, quý vị soi lại xem mình đã giữ được chưa, chỗ nào lỡ thì nhẹ nhàng sửa. Chẳng hạn, một bác mỗi sáng niệm Phật rồi tự dặn hôm nay nhường nhịn con cháu, đi chợ nói thật, gặp người xin thì cho chút ít; vài tháng sau bác thấy tính nóng nảy dịu hẳn, nhà cửa êm ấm hơn. Trái lại, nếu ai nghĩ chỉ cần niệm vài câu là xong, rồi vẫn gian dối, cãi vã, thì câu niệm khó mà thanh tịnh. Quý vị cứ nhớ: niệm Phật để nương nguyện lực mà về Cực Lạc, còn giữ giới làm lành là phần mình tự gắng. Hai phần nương nhau, đường tu mới vững.

Một vài điều dễ lầm

Không nên nghĩ rằng đã niệm Phật thì việc giữ giới, làm lành không còn quan trọng, vì đạo Phật lấy nhân quả và đạo đức làm nền.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu người niệm Phật vẫn giữ năm giới, sống thiện, biết sửa lời nói, việc làm và ý nghĩ của mình mỗi ngày.
  • Không nên xem niệm Phật như một thứ giấy miễn lỗi, rồi muốn sống thế nào cũng được mà vẫn mong được cứu.
  • Nên hiểu niệm Phật và đạo đức nâng nhau lên: câu niệm làm tâm lắng dịu, còn việc lành làm câu niệm thêm thanh tịnh.
  • Không nên cho rằng chỉ cần tin và niệm là đủ, khỏi phải tu sửa, vì tin đúng luôn thúc người ta sống ngay thẳng, hiền hòa.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Một hiểu lầm cần được nói lại cho rõ và cho mềm là: người niệm Phật cầu vãng sinh thì coi nhẹ việc giữ giới, làm lành, vì cho rằng cứ tin và niệm là đủ. Cách hiểu này, nếu để yên, dễ biến niệm Phật thành một thứ giấy miễn lỗi, khiến người ta buông lơi việc sửa mình. Cần soi lại bằng chính tinh thần kinh điển và lẽ nhân quả.

Trước hết, phải thấy Tịnh Độ là một pháp môn nằm trong tổng thể đạo Phật, mà đạo Phật lấy đạo đức và nhân quả làm nền. Đức Phật dạy rằng mỗi việc làm nơi thân, khẩu, ý đều gieo nhân và sẽ trổ quả tương ứng; đây là quy luật tự nhiên của đời sống, không pháp môn nào ra ngoài. Nền đạo đức ấy được gói trong năm giới và mười điều thiện mà người cư sĩ vâng giữ. Như vậy, niệm Phật không phải là con đường thay thế cho việc sống thiện, mà là con đường đi cùng với việc sống thiện.

Thứ hai, cần thấy niệm Phật và đạo đức vốn nâng nhau lên chứ không loại trừ nhau. Câu danh hiệu Phật, khi niệm chí thành, làm tâm lắng dịu, bớt tham, bớt sân, bớt những ý nghĩ lệch lạc; nhờ tâm dịu mà người ta dễ giữ lời, giữ việc, sống hòa nhã hơn. Ngược lại, một đời sống ngay thẳng, biết tránh dữ làm lành, lại khiến câu niệm Phật thêm thanh tịnh và chân thật, vì lòng không còn bị việc xấu quấy động. Hai phần như hai chân của một người đi đường, cùng tiến thì mới vững.

Ở đây cũng cần một sự cân bằng để tránh hiểu lầm ngược lại. Nhấn mạnh giữ giới và đạo đức không có nghĩa là hạ thấp lòng tin hay nguyện lực của Phật, cũng không phải đặt ra một mớ điều kiện ngặt nghèo làm người tu nản lòng. Nguyện lực rộng lớn của Đức Phật A Di Đà thật sự nâng đỡ người chí thành niệm Phật; nhưng nâng đỡ không có nghĩa là làm thay phần tự sửa của mỗi người. Người tu vừa tin nơi Phật, vừa tin nơi khả năng tự chuyển hóa của chính mình, hai niềm tin ấy không chống nhau mà cùng đi.

Vì thế, cách hiểu trọn vẹn và an toàn là: giữ nhân quả và đạo đức làm nền, mở rộng lòng tin và lòng từ, hiểu nguyện lực của Phật là sức nâng đỡ thuận theo nhân quả chứ không phải sự bảo lãnh cho người muốn sống thế nào cũng được, tránh cả hai cực đoan là buông lơi ỷ lại và khắt khe nản lòng. Kết lại bằng hướng thực hành: mỗi ngày, sau khi niệm Phật, hãy gắn câu niệm với một việc lành cụ thể và một điều xấu nhỏ cần bỏ. Khi niệm Phật luôn đi cùng giữ giới, làm lành và sửa thân khẩu ý, người tu vừa thuận nguyện lực của Phật, vừa sống một đời đạo đức an lành.

Nguồn tham khảo

  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Taishō 600
  • CBETA — T366
  • CBETA — T600
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà

Bài liên quan