Phật học căn bản
Phật, Bồ-tát, A-la-hán
Phật, Bồ-tát và A-la-hán đều là những bậc đáng kính trên đường giải thoát. Phật là bậc giác ngộ viên mãn; A-la-hán là người đã dứt sạch phiền não; Bồ-tát là người phát tâm cầu giác ngộ để cứu độ chúng sinh.
Nội dung giáo lý
Trong đạo Phật có nhiều bậc đáng kính, dễ khiến người mới học bối rối. Hiểu đơn giản: Phật là bậc đã giác ngộ trọn vẹn, vừa tự độ vừa độ người. A-la-hán là vị tu hành đã dứt sạch tham sân si, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bồ-tát là người phát tâm rộng lớn, đi trên hạnh nguyện giác ngộ vì lợi ích chúng sinh; trong truyền thống Đại thừa có cả người mới phát tâm và các vị đại Bồ-tát đã tu chứng sâu xa.
Mỗi bậc một hạnh nguyện, không nên đem ra so hơn thua theo cảm tính. Người tu nương các Ngài để học: học trí tuệ giải thoát của A-la-hán, học lòng thương rộng của Bồ-tát, và hướng về sự giác ngộ tròn đầy nơi Phật. Người tu có thể chọn hạnh hợp với mình, nhưng tựu trung đều đi về một hướng: bớt khổ, bớt mê, sống sáng và thương người hơn. Tất cả đều nhắc ta rằng con đường tu là chuyển hóa chính mình.
Ý nghĩa thực hành
Thay vì băn khoăn ai cao ai thấp, quý vị hãy lấy hạnh của mỗi bậc làm gương sống. Học A-la-hán ở chỗ buông bớt tham giận để lòng được nhẹ. Học Bồ-tát ở tấm lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình. Học Phật ở sự tỉnh thức và bao dung. Khi gặp người tu khác mình, nên kính trọng thay vì phân bì. Chẳng hạn, gặp một người tu theo pháp môn khác mình, thay vì chê bai, ta thử tìm một điều hay nơi họ để học. Chính thái độ khiêm cung, biết học cái hay của mọi bậc, đã là một bước tu đáng quý trong chính đời sống hằng ngày của mỗi người chúng ta.
Một vài điều dễ lầm
Không nên đem Phật, Bồ-tát, A-la-hán ra xếp hạng hơn thua theo cảm tính.
Xem thêm điều dễ lầm
- A-la-hán không phải là người ích kỷ; đó là bậc đã giải thoát, rất đáng kính.
- Bồ-tát không phải thần linh ban ơn, mà là người phát tâm tu hành vì lợi ích chúng sinh.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Người mới học Phật thường bối rối trước ba danh hiệu: Phật, Bồ-tát và A-la-hán. Nghe quen tai mà chưa rõ khác nhau ở đâu, lại dễ đem ra so xem ai cao ai thấp. Hiểu cho đúng, cả ba đều là những bậc đáng kính trên cùng một con đường giải thoát, chỉ khác nhau ở hạnh nguyện và mức độ thành tựu.
A-la-hán là vị tu hành đã dứt sạch tham, sân, si, thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Trong Kinh Sa-môn Quả thuộc Trường Bộ, Đức Phật trình bày các quả vị tu chứng dẫn đến chỗ tâm hoàn toàn lắng sạch phiền não; đó là cảnh giới của bậc A-la-hán. Đây là một thành tựu rất cao, không phải chuyện ích kỷ như đôi khi người ta hiểu lầm. Phật là bậc đã giác ngộ trọn vẹn, vừa tự mình tỉnh thức vừa có đủ trí tuệ và phương tiện để dẫn dắt muôn loài cùng tỉnh thức. Bồ-tát là người phát tâm rộng lớn, nguyện cầu giác ngộ vì lợi ích chúng sinh; trong đó có cả người mới khởi tâm và các vị đại Bồ-tát đã tu chứng sâu xa.
Truyền thống Đại thừa, qua Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đặc biệt là phẩm Phương Tiện, nêu lên ý "một Phật thừa": các con đường tu rốt cuộc đều hướng về quả Phật, và ngay hàng Thanh văn cũng được thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai. Theo các bộ luận giải, tiêu biểu là Đại Trí Độ Luận do Bồ-tát Long Thọ tạo, điểm phân biệt giữa hạnh Thanh văn và hạnh Bồ-tát nằm ở chỗ phát Bồ-đề tâm và thực hành sáu pháp ba-la-mật vì người khác. Cần giữ tinh thần này một cách quân bình: nói đến hạnh Bồ-tát rộng lớn không có nghĩa hạ thấp quả vị A-la-hán vốn rất đáng kính.
Vì mỗi bậc một hạnh nguyện, ta không nên đem ra so hơn thua theo cảm tính. Điều quý hơn nhiều là lấy hạnh của các Ngài làm gương sống: học trí tuệ buông bỏ phiền não của A-la-hán cho lòng nhẹ, học tấm lòng thương người của Bồ-tát, và hướng về sự tỉnh thức bao dung nơi Phật.
Với người tại gia, bài học gần gũi nhất là thái độ khiêm cung. Gặp một người tu theo pháp môn khác mình, thay vì chê bai, ta tìm một điều hay nơi họ mà học. Biết kính trọng thay vì phân bì, biết học cái hay của mọi bậc, tự nó đã là một bước tu đáng quý. Tựu trung, dù theo hạnh nào, hết thảy đều đi về một hướng: bớt khổ, bớt mê, sống sáng hơn và thương người nhiều hơn ngay trong đời sống mỗi ngày.
Nguồn tham khảo
Phần dưới ghi rõ nguồn kinh cho nội dung bài. Lời kinh là trích hoặc tóm ý từ kinh điển; phần giải thích, ví dụ và ứng dụng thực hành là diễn giải của Ban biên tập ADIDA.
- Kinh Sa-môn Quả DN 2 nguồn trực tiếp
Lời kinh liên quan
- Kinh trình bày thứ lớp các quả vị của đời sống sa-môn, đỉnh cao là tâm dứt sạch lậu hoặc (phiền não).
- Bậc chứng quả cao nhất tự biết: sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn trở lui bất cứ trạng thái sinh tử nào nữa.
- Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phương Tiện T262 nguồn trực tiếp
Lời kinh liên quan
- Nêu ý 'nhất Phật thừa': các con đường tu rốt cuộc đều hướng về quả Phật.
- Ngay hàng Thanh văn nghe pháp rồi cũng sẽ thành Phật trong tương lai.
Tài liệu tham khảo thêm (từ điển, chú giải — không phải kinh):
- Đại Trí Độ Luận (Mahāprajñāpāramitā-upadeśa), Bồ-tát Long Thọ tạo — Taishō T1509, Cưu-ma-la-thập dịch; Việt dịch HT Thích Thiện Siêu