Phật học căn bản
Phật là gì
Phật là bậc đã hoàn toàn giác ngộ: thấy rõ sự thật về khổ và con đường thoát khổ, rồi chỉ dạy con đường ấy cho chúng sinh. Đức Phật Thích Ca là người đã thành Phật trong cõi này, không phải một vị thần ban phước.
Nội dung giáo lý
Nhiều người quen nghĩ Phật là một vị thần linh ban phước, giáng họa. Nhưng theo lời Phật dạy, "Phật" trước hết nghĩa là bậc giác ngộ — người đã tỉnh thức, thấy rõ vì sao có khổ và con đường đưa đến hết khổ.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người có thật trong lịch sử. Ngài tu hành, giác ngộ dưới cội bồ-đề, rồi đem điều mình chứng được chỉ lại cho mọi người. Vì vậy Phật được tôn là bậc Thầy của trời và người, không phải đấng tạo hóa hay thần quyền.
Điều quý là khả năng giác ngộ ấy không của riêng ai. Mỗi người, nếu chịu tu tập, sửa mình, bớt tham sân si, đều có thể đi về nẻo sáng. Hiểu như vậy, ta nương Phật để học theo hạnh giác ngộ, chứ không phải để cầu xin lợi lộc riêng.
Ý nghĩa thực hành
Hiểu Phật là bậc giác ngộ giúp quý vị thờ Phật cho đúng: đặt tượng Phật nơi trang nghiêm để mỗi ngày nhìn vào mà nhắc mình sống lương thiện, bớt nóng giận, bớt tham lam. Khi gặp khó, thay vì chỉ cầu xin, ta học theo hạnh Phật — bình tĩnh nhìn lại lòng mình rồi chọn điều thiện mà làm. Mỗi việc lành nhỏ, một lời nói dịu, một lần nhường nhịn, cũng là một bước đi theo dấu chân Phật. Chẳng hạn, trước khi định buông một lời nặng với người nhà, ta nhớ tới hạnh từ bi của Phật mà dừng lại; trước một món lợi không chính đáng, ta nhớ lời Phật dạy điều thiện mà tránh xa. Nhờ vậy lòng ta dần nhẹ, gia đạo êm ấm hơn. Đó mới là nương tựa Phật đúng nghĩa. Người Phật tử không cần biến việc thờ Phật thành sự cầu may. Mỗi ngày biết giữ một ý nghĩ lành, tránh một lời làm đau người khác, làm một việc có ích cho gia đình và xã hội, thì lòng kính Phật đã đi vào đời sống thật.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu Phật là một vị thần chuyên ban phước, giáng họa theo lời cầu xin.
Xem thêm điều dễ lầm
- Tượng Phật là để nhắc ta tu tâm, không phải vật linh để xin tài, xin lộc.
- Phật không trừng phạt ai; Ngài là bậc Thầy chỉ đường, phần đi vẫn là ở mỗi người.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Trong nhiều tôn giáo, đấng được tôn thờ thường là một vị thần tạo dựng và cai quản thế giới. Đạo Phật thì khác. Theo lời Phật dạy, chữ "Phật" (nói đủ là Phật-đà) có nghĩa là bậc giác ngộ — người đã hoàn toàn tỉnh thức, thấy rõ sự thật về đời sống.
Sự giác ngộ ấy được hiểu trọn vẹn ở ba mặt. Tự giác là tự mình tỉnh thức, không do ai ban cho. Giác tha là đem điều mình thấy chỉ lại cho người khác cùng tỉnh thức. Giác hạnh viên mãn là trí tuệ và từ bi đều tròn đầy. Một vị Phật hội đủ cả ba, nên được tôn là bậc Thầy của trời và người.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người có thật trong lịch sử. Ngài vốn là thái tử Tất-đạt-đa, vì trăn trở trước cảnh sinh, già, bệnh, chết mà xuất gia tìm đường giải thoát. Sau nhiều năm tu tập, Ngài giác ngộ dưới cội bồ-đề, rồi suốt bốn mươi lăm năm đi khắp nơi giảng dạy con đường thoát khổ. Bài pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân, nói về bốn sự thật cao quý: có khổ, có nguyên nhân của khổ, có sự chấm dứt khổ, và có con đường đưa đến chấm dứt khổ.
Vì vậy, gọi Phật là bậc giác ngộ là nhấn mạnh trí tuệ và lòng từ bi, chứ không phải quyền năng thần thánh. Phật không tạo ra thế giới, không định đoạt số phận con người, cũng không ban phước hay giáng họa theo lời cầu xin. Điều Ngài làm là chỉ đường; phần đi vẫn là ở mỗi người.
Điểm cao quý của đạo Phật là khả năng tỉnh thức không dành riêng cho một mình Đức Phật. Lời Phật dạy cho thấy bất cứ ai, nếu chịu học hỏi, giữ giới, làm lành và tu sửa tâm mình, đều có thể đi trên con đường giác ngộ, từng bước bớt khổ, bớt mê. Hiểu "Phật là gì" theo nghĩa ấy, người học Phật sẽ thờ Phật bằng lòng kính và bằng sự noi gương, thay vì biến việc thờ Phật thành cầu xin lợi lộc. Đó là nền tảng cho cả tinh thần tu học về sau.
Nguồn tham khảo
- Kinh Chuyển Pháp Luân, Tương Ưng Bộ 56.11 (SN 56.11)
- Kinh Thánh Cầu, Trung Bộ 26 (MN 26)
- Kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà
- SuttaCentral — SN 56.11, MN 26
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Tương Ưng Bộ, Kinh Trung Bộ