III. Phật A Di Đà
A Di Đà và Tây Phương Cực Lạc
Tây Phương Cực Lạc là cõi nước thanh tịnh do Phật A Di Đà lập nên bằng bản nguyện. Đó là nơi không còn khổ thường tình, chúng sinh sinh về được nghe pháp và tu học. Phật A Di Đà là vị giáo chủ của cõi ấy.
Nội dung giáo lý
Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc gắn liền với nhau. Theo kinh, nhờ bản nguyện rộng lớn của Ngài mà cõi Cực Lạc được thành tựu, và Ngài là vị giáo chủ thường trụ nơi đó để giáo hóa chúng sinh.
Cực Lạc được kinh mô tả là cõi nước thanh tịnh, trang nghiêm, không còn những khổ đau thường tình của cõi chúng ta. Nhưng cần hiểu cho đúng: đó không phải là nơi để hưởng thụ sung sướng, mà là một môi trường lành để tu học. Chúng sinh sinh về đó được gần Phật, được nghe pháp, được trợ duyên thuận lợi để tiến tu mà không bị thối lui.
Người tu Tịnh Độ nguyện sinh về Cực Lạc không phải để trốn khổ tìm vui, mà để có chỗ tu học tốt hơn trên đường giác ngộ. Vì vậy, nguyện về Cực Lạc luôn đi cùng với niệm Phật, sống thiện và hồi hướng công đức ngay trong đời này.
Ý nghĩa thực hành
Khi nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc, quý vị hãy giữ trong lòng một hiểu biết đúng: đó là nơi để tu tiếp, không phải nơi nghỉ ngơi hưởng phước. Hiểu vậy thì niềm nguyện của ta trong sạch và vững vàng hơn. Mỗi ngày, ta nuôi nguyện ấy bằng việc niệm Phật đều đặn, sống hiền lành và làm việc tốt trong khả năng. Chẳng hạn giúp đỡ người chung quanh, giữ lời nói hòa nhã, bớt hơn thua tính toán, đó cũng là gieo nhân lành để hợp với cõi thanh tịnh. Người lớn tuổi thường mong một nơi an lành sau cuộc đời nhiều vất vả; mong ước ấy đáng quý, chỉ cần hướng nó về sự tu học chứ không dừng ở chỗ hưởng vui. Cứ giữ tâm như vậy, ngay đời này lòng ta đã bớt khổ và gần với cõi an lành hơn.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu Tây Phương Cực Lạc là nơi để hưởng thụ sung sướng sau khi qua đời.
Xem thêm điều dễ lầm
- Cực Lạc không phải chốn nghỉ ngơi vĩnh viễn, mà là môi trường thuận lợi để tiếp tục tu học đến giác ngộ.
- Nguyện sinh về Cực Lạc không nên xuất phát từ ý muốn trốn khổ tìm vui một cách ích kỷ.
- Không nên nghĩ chỉ cần nguyện suông mà không cần niệm Phật, giữ giới và sống thiện trong đời này.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc gắn liền với nhau, không thể tách rời. Theo Kinh A Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ, nhờ bản nguyện rộng lớn của Ngài mà cõi Cực Lạc được thành tựu, và Ngài là vị giáo chủ thường trụ nơi đó để giáo hóa chúng sinh. Nói đến A Di Đà là nói đến cõi nước Ngài lập nên; nói đến Cực Lạc là nói đến vị Phật làm chủ cõi ấy.
Kinh mô tả Cực Lạc là cõi nước thanh tịnh, trang nghiêm, không còn những khổ đau thường tình của cõi chúng ta đang sống. Nghe đến đây, nhiều người dễ hình dung đó là một nơi sung sướng để hưởng thụ sau khi qua đời. Nhưng cần hiểu cho đúng: đó không phải chốn nghỉ ngơi để hưởng phước, mà là một môi trường lành để tu học. Sự khác biệt này tuy nhỏ trong lời nói nhưng rất lớn trong cách tu.
Vậy sinh về Cực Lạc để làm gì? Theo lời kinh, chúng sinh sinh về đó được gần Phật, được nghe pháp, được trợ duyên thuận lợi để tiến tu mà không bị thối lui. Ở cõi này, hoàn cảnh nhiều khi kéo ta đi xuống: bận rộn, phiền não, va chạm khiến tâm tu dễ nguội. Còn ở cõi Cực Lạc, mọi điều kiện đều nâng đỡ cho việc tu, nên người tu cứ thế tiến lên mà không lùi. Có thể hình dung như một ngôi trường yên tĩnh, thầy hiền bạn tốt, giúp người học chuyên tâm cho đến lúc thành tựu.
Hiểu như vậy, ta thấy nguyện sinh về Cực Lạc phải đi cùng một tâm nguyện trong sạch. Người tu nguyện về đó không phải để trốn khổ tìm vui một cách ích kỷ, mà để có chỗ tu học tốt hơn trên đường giác ngộ. Cũng không nên nghĩ chỉ cần nguyện suông là đủ, mà bỏ qua việc niệm Phật, giữ giới và sống thiện ngay trong đời này. Nguyện và hành phải đi liền nhau thì niềm nguyện mới vững.
Áp dụng vào đời sống tại gia, mỗi ngày ta nuôi nguyện ấy bằng việc niệm Phật đều đặn, sống hiền lành và làm việc tốt trong khả năng. Chẳng hạn giúp đỡ người chung quanh, giữ lời nói hòa nhã, bớt hơn thua tính toán, đó cũng là gieo nhân lành để hợp với cõi thanh tịnh. Người lớn tuổi thường mong một nơi an lành sau cuộc đời nhiều vất vả; mong ước ấy đáng quý, chỉ cần hướng nó về sự tu học chứ không dừng ở chỗ hưởng vui.
Điều an ủi là khi giữ tâm nguyện đúng đắn như vậy, lợi ích đến ngay trong hiện tại chứ không đợi đến mai sau. Lòng tham bớt đi, sự sân hận lắng xuống, ta sống nhẹ nhàng và tử tế hơn với người chung quanh. Cứ giữ tâm như thế, ngay đời này lòng ta đã bớt khổ và gần với cõi an lành hơn.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
- CBETA
- SAT Daizōkyō Text Database