II. Đạo đức và tu tập căn bản
Vì sao giữ Ngũ giới
Người Phật tử giữ Ngũ giới không phải vì sợ bị phạt, mà vì hiểu rõ giữ giới đem lại an vui cho mình và người. Giữ giới khởi từ lòng từ bi: mình muốn được an thì người khác cũng vậy, nên không làm điều gây khổ cho ai.
Nội dung giáo lý
Có người hỏi: giữ giới chi cho mệt, không giữ thì đã sao? Câu hỏi ấy rất thật. Theo lời Phật dạy, ta giữ giới không phải vì sợ một hình phạt từ trên cao, mà vì chính ta hiểu rõ điều mình làm.
Hãy thử nghĩ: ai cũng muốn được sống yên, không bị giết hại, không bị trộm cắp, không bị lừa dối. Mình muốn vậy thì người khác cũng muốn vậy. Vì thương mình mà cũng thương người, ta tự nguyện không làm những điều gây khổ cho ai. Đó là cái gốc từ bi của việc giữ giới.
Kế đến là lợi ích thấy được ngay trong đời. Người không sát sinh thì lòng bớt hung dữ; không trộm cắp, không nói dối thì được người tin cậy, làm ăn vững vàng; không tà dâm thì gia đình êm ấm; không say sưa thì giữ được tiền của và sự sáng suốt. Một người như vậy đi đến đâu cũng được quý mến, đêm nằm ngủ yên vì lòng không hổ thẹn.
Như vậy, giữ giới là chọn lựa sáng suốt của người hiểu đạo, chứ không phải gánh nặng. Càng giữ, ta càng thấy nhẹ lòng và an vui.
Ý nghĩa thực hành
Để giữ giới một cách vững bền, quý vị nên tập nhìn vào lợi ích thật của nó thay vì nghĩ tới chuyện thưởng phạt. Mỗi khi sắp làm một việc, thử tự hỏi: việc này có gây khổ cho ai không, có làm mình về sau phải hối hận không. Ví dụ trong làm ăn, trước một mối lời có được nhờ gian dối, hãy nhớ rằng đồng tiền ấy đổi bằng sự mất tin cậy lâu dài, nên thà lời ít mà giữ được chữ tín. Trong gia đình, mỗi lần định nói dối cho qua chuyện, hãy nghĩ tới cảnh vợ chồng con cái mất lòng tin nhau thì khổ thế nào, rồi chọn nói thật. Với hàng xóm, khi muốn hơn thua tranh chấp, hãy đặt mình vào vị trí người ta mà nhường nhịn. Tập như vậy, ta giữ giới bằng sự hiểu biết và lòng thương, chứ không phải vì sợ hãi. Cũng nên tự ghi nhận những lúc mình giữ được giới và thấy lòng nhẹ nhõm; chính cảm giác an vui đó sẽ là động lực để ta giữ giới ngày càng tự nhiên, bền lâu hơn.
Một vài điều dễ lầm
Không nên giữ giới chỉ vì sợ bị quở phạt; giữ giới vì sợ hãi thì khó bền và dễ làm dối.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên xem giữ giới là gánh nặng thiệt thòi; thật ra người giữ giới được lợi nhiều hơn cả.
- Không nên nghĩ giữ giới là để đổi lấy phước báu như một cuộc mua bán; cốt lõi là lòng từ bi với mình và người.
- Không phải giữ giới để hơn người hay được khen; mục đích là sống lành, lòng an, không hổ thẹn.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Câu hỏi "giữ giới chi cho mệt" thật ra đã có từ thời Đức Phật còn tại thế, và Ngài không trả lời bằng cách làm người nghe thêm sợ hãi, mà bằng cách chỉ cho họ thấy rõ lợi ích của việc sống lành. Trong Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt, Đức Phật giảng cho một gia chủ trẻ về cách sống ngay thẳng giữa đời, cho thấy ngay từ đầu đạo Phật đặt giới không phải như mệnh lệnh từ bên trên, mà như con đường người tại gia tự chọn vì hiểu biết.
Gốc rễ sâu xa của việc giữ giới là lòng từ bi, mà cách hiểu giản dị nhất là "lấy lòng mình suy ra lòng người". Ai cũng muốn được sống yên, không bị giết hại, lừa gạt hay trộm cắp. Mình đã muốn vậy thì biết người khác cũng muốn vậy. Từ chỗ thương mình mà mở rộng thành thương người, ta tự nguyện không gây khổ cho ai. Như thế, năm giới không phải là năm điều cấm rời rạc, mà là năm cách cụ thể để lòng thương ấy thành hành động hằng ngày.
Bên cạnh cái lợi cho người, giữ giới còn đem lại an vui thấy được ngay trong đời này. Theo tinh thần lời Phật dạy trong các kinh thuộc Tăng Chi Bộ và Trường Bộ, người sống lành thường được nhiều cái lợi: làm ăn vững vàng nhờ không gian dối, được người chung quanh tin cậy, gia đình êm ấm, thân tâm sáng suốt vì không say sưa. Cái lợi quý nhất có lẽ là sự thanh thản: đêm nằm ngủ yên vì lòng không có gì phải hổ thẹn, không sợ ai vạch ra điều khuất tất của mình.
Cũng nên hiểu cho đúng một điểm tế nhị. Giữ giới khởi từ lòng từ và sự hiểu biết, chứ không nên biến thành một cuộc đổi chác, kiểu "tôi giữ giới để được phước, được hơn người". Khi giữ giới chỉ vì sợ hãi hay vì tính toán hơn thua, cái giữ ấy thường mong manh, dễ làm dối khi không ai thấy. Trái lại, khi đã thấy rõ giữ giới là điều lành cho cả mình lẫn người, ta giữ một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không cảm thấy như đang gánh một việc nặng.
Với người tại gia, có thể tập một thói quen nhỏ: mỗi khi sắp làm việc gì, thử tự hỏi "việc này có gây khổ cho ai không, sau này mình có phải hối hận không". Chẳng hạn trước một mối lời nhờ gian dối, hãy nhớ đồng tiền ấy đổi bằng sự mất tin cậy lâu dài. Tập như vậy, dần dần ta thấy mỗi lần giữ được giới là một lần lòng thêm nhẹ, và chính niềm an vui đó nuôi cho việc giữ giới ngày càng bền.
Nguồn tham khảo
Phần dưới ghi rõ nguồn kinh cho nội dung bài. Lời kinh là trích hoặc tóm ý từ kinh điển; phần giải thích, ví dụ và ứng dụng thực hành là diễn giải của Ban biên tập ADIDA.
- Kinh Năm Sự Bố Thí / Năm Giới (Abhisanda Sutta) AN 8.39 nguồn trực tiếp
Lời kinh liên quan
- Giữ năm giới là năm sự bố thí lớn, đem lại sự an ổn không sợ hãi cho vô lượng chúng sinh, và người bố thí cũng dự phần vào sự an ổn ấy.
- Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt (Kinh Thiện Sinh) DN 31 nguồn trực tiếp
Lời kinh liên quan
- Đức Phật giảng cho gia chủ trẻ Thiện Sinh về cách sống ngay thẳng giữa đời, khuyên tránh các nghiệp ác và các nguyên nhân hao tài.