VII. Vãng sinh

Vãng sinh không phải hưởng phước

Có người mong vãng sinh để được sung sướng nghỉ ngơi, nhưng đó là hiểu lầm. Cực Lạc không phải thiên đường hưởng thụ, mà là môi trường tu học thuận lợi. Sinh về đó là để tu tiếp cho tới ngày thành Phật, không phải để hưởng phước.

Nội dung giáo lý

Một hiểu lầm khá thường gặp là nghĩ vãng sinh nghĩa là được về một nơi sung sướng để nghỉ ngơi, hưởng phước cho thỏa sau một đời vất vả. Cách hiểu này nghe thì dễ chịu, nhưng không đúng với tinh thần kinh, nên cần được nói cho rõ và nhẹ nhàng.

Cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà quả thật an lành và thanh tịnh, nhưng cái an lành ấy không phải để người ta hưởng thụ. Cực Lạc không phải một thiên đường hưởng lạc theo kiểu thế gian, cũng không phải cõi trời dục lạc. Đó là một môi trường tu học hết sức thuận lợi: gần Phật, được nghe pháp, không còn nhiều chướng duyên quấy phá, nhờ vậy mà người tu tiến nhanh trên đường giác ngộ.

Vì thế, nguyện vãng sinh nên là nguyện sinh về để tu tiếp cho tới ngày thành Phật, rồi trở lại độ sinh, chứ không phải để an nhàn rồi thôi tu. Nếu chỉ mong hưởng phước thì niềm tu dễ lệch sang lòng cầu lợi cho riêng mình. Hiểu đúng, ta sẽ giữ cho chí nguyện vãng sinh luôn trong sáng và rộng mở.

Ý nghĩa thực hành

Hiểu rằng vãng sinh không phải để hưởng phước sẽ giúp quý vị tu với một tâm sáng. Khi niệm Phật và phát nguyện, quý vị hãy nguyện sinh về Cực Lạc để được gần Phật, học cho thông pháp và tu tiến, chứ đừng coi đó như một chỗ nghỉ hưu để an nhàn. Tâm nguyện vì giác ngộ và vì người khác sẽ giữ cho việc tu khỏi lệch. Chẳng hạn, một bác vốn nghĩ niệm Phật cốt để sau này được lên chỗ sung sướng, sau khi nghe pháp mới hiểu Cực Lạc là nơi để học và tu tiếp; từ đó bác niệm Phật với lòng tha thiết hơn, lại càng siêng làm việc thiện và sống hòa ái với mọi người. Quý vị cũng vậy, cứ chuyên cần niệm Phật, giữ giới trong khả năng, làm lành mỗi ngày, và nuôi chí nguyện tu cho tới ngày thành tựu. Như thế niềm mong vãng sinh trở thành động lực tu hành trong sáng chứ không thành lòng ham hưởng lạc.

Một vài điều dễ lầm

Không nên hiểu vãng sinh là về một nơi sung sướng để nghỉ ngơi, hưởng phước rồi thôi không tu nữa.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu Cực Lạc là môi trường tu học thuận lợi, không phải thiên đường hưởng thụ theo kiểu thế gian.
  • Không nên biến cõi Cực Lạc thành cõi trời dục lạc, vì cái an lành ở đó là để trợ duyên cho việc tu, không phải để hưởng.
  • Nên hiểu nguyện vãng sinh là nguyện sinh về để tu tiếp cho tới ngày thành Phật, rồi trở lại độ sinh.
  • Không nên để niềm mong vãng sinh lệch thành lòng cầu hưởng lạc cho riêng mình mà quên mục đích giác ngộ.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Trong các hiểu lầm quanh pháp môn Tịnh Độ, hiểu lầm xem vãng sinh là đi hưởng phước có lẽ phổ biến nhất và cần được chỉnh lại một cách nhẹ nhàng. Nhiều người sau một đời lao nhọc mong sinh về Cực Lạc như tới một chốn an nhàn để nghỉ ngơi và hưởng sung sướng mãi mãi. Tâm lý ấy dễ hiểu, nhưng không đúng với tinh thần mà các kinh Tịnh Độ trình bày.

Trước hết, cần khẳng định cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà quả thật an lành, thanh tịnh và thù thắng. Kinh A Di Đà, Taishō 366, và Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360, đều mô tả cõi ấy trang nghiêm, không có các khổ não như cõi Ta-bà này. Tuy nhiên, điểm cốt yếu nằm ở chỗ cái an lành ấy có mục đích gì. Theo tinh thần kinh, sự thanh tịnh và an vui của Cực Lạc không phải là đối tượng để hưởng thụ, mà là điều kiện thuận lợi cho việc tu học: người sinh về đó được gần Phật, nghe pháp liên tục, không bị các chướng duyên phiền não quấy phá, nhờ vậy mà đạo nghiệp tiến mau và không thối lui.

Điểm thứ hai cần phân biệt rõ là Cực Lạc khác với các cõi trời. Trong vũ trụ quan nhà Phật, có những cõi trời dục giới với nhiều dục lạc, nhưng phước trời có hạn, hưởng hết phước thì lại đọa, và sống trong dục lạc dễ khiến chúng sinh mải vui mà quên tu. Cực Lạc thì khác hẳn: đó là cõi nước do bản nguyện và công đức của Đức Phật A Di Đà lập nên để làm môi trường tu học, nên sự an lành ở đó luôn hướng người tu về giác ngộ chứ không trói buộc trong hưởng lạc. Vì vậy, không nên đánh đồng Cực Lạc với một thiên đường hưởng thụ theo nghĩa thế gian.

Điểm thứ ba liên quan tới chí nguyện của người tu. Nếu phát nguyện vãng sinh chỉ vì mong hưởng phước, thì cái nguyện ấy tuy có thể đưa người ta gần pháp môn, nhưng dễ nuôi tâm cầu lợi cho riêng mình. Đúng tinh thần Tịnh Độ, nguyện vãng sinh phải gắn với tâm bồ-đề: sinh về Cực Lạc để tu cho tới ngày thành Phật, rồi do lòng từ bi mà trở lại các cõi độ sinh. Như vậy, sự an vui của Cực Lạc trở thành bàn đạp cho hạnh lợi tha, chứ không khép lại nơi cái vui riêng.

Cũng cần giữ một sự cân bằng để khỏi hiểu lệch sang phía ngược lại. Nói Cực Lạc không phải để hưởng phước không có nghĩa chối bỏ sự an lành thật sự của cõi ấy, hay coi nhẹ niềm pháp lạc mà người tu được hưởng. Sự an lành ấy là thật, nhưng nó phục vụ cho việc tu, chứ không phải mục tiêu tối hậu.

Tóm lại, cách hiểu trọn vẹn là: vãng sinh là sinh về một môi trường tu học an lành để tu tiếp cho tới ngày thành Phật và trở lại độ sinh, chứ không phải đi hưởng phước rồi thôi. Người tu cứ nương lời dạy ấy mà chuyên cần niệm Phật, giữ giới làm lành và nuôi chí nguyện rộng lớn, thì niềm mong vãng sinh sẽ luôn trong sáng và đúng hướng.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365
  • Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
  • CBETA — T365, T360
  • BDK English Tripiṭaka — The Three Pure Land Sutras
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ

Bài liên quan