VIII. Cõi Tây Phương Cực Lạc

Vai trò Quán Thế Âm ở Cực Lạc

Ở cõi Cực Lạc, Quán Thế Âm Bồ-tát là bậc đại bi, hầu cận Phật A Di Đà, cùng Ngài tiếp dẫn người tín nguyện niệm Phật. Đây là một trong Tây Phương Tam Thánh, nêu gương lòng thương rộng lớn để noi theo, không phải vị thần để cầu xin vụ lợi.

Nội dung giáo lý

Khi nói tới cõi Cực Lạc, ngoài Đức Phật A Di Đà, kinh thường nhắc tới hai vị Bồ-tát lớn đứng hầu hai bên, hợp thành Tây Phương Tam Thánh. Một trong hai vị ấy là Quán Thế Âm Bồ-tát, bậc tiêu biểu cho lòng đại bi.

Quán Thế Âm nghĩa là lắng nghe tiếng kêu cứu khổ của muôn loài. Ở cõi Cực Lạc, Ngài là vị thượng thủ trong hàng Bồ-tát, hầu cận Đức Phật A Di Đà, trợ giúp Ngài trong việc giáo hóa và tiếp dẫn chúng sinh. Người tu Tịnh Độ tin sâu, nguyện thiết, niệm Phật chuyên cần, đến lúc lâm chung được Phật A Di Đà cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Thánh chúng hiện tiền nâng đỡ, che chở cho tâm được an, không tán loạn.

Điều cần ghi nhớ là Quán Thế Âm nêu gương lòng thương rộng lớn để ta noi theo mà mở lòng từ, chứ không phải một vị thần để cầu xin tiền tài, danh lợi. Học hạnh của Ngài, ta tập lắng nghe và san sẻ nỗi khổ của người chung quanh.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể học theo hạnh Quán Thế Âm ngay trong đời sống, không cần đợi tới cõi Cực Lạc. Hạnh lớn của Ngài là lắng nghe và thương xót, nên mỗi ngày ta tập nghe người nhà, người chung quanh nói cho hết lời, bớt vội phán xét, rồi tùy sức mà giúp đỡ. Khi niệm Phật, quý vị có thể nguyện cho mình mở rộng lòng từ như Ngài, biết chia sẻ nỗi khổ của người khác. Cũng nên nhớ, đừng biến việc lễ bái Quán Thế Âm thành chuyện cầu xin tiền của, may rủi, vì như vậy là hiểu sai hạnh nguyện của Ngài. Chẳng hạn, một bác trước hay nóng nảy với con dâu, từ ngày niệm Phật và học hạnh lắng nghe của Quán Thế Âm, bác chịu nghe con nói, bớt trách móc, nhà cửa êm ấm hẳn. Đó mới là cách lễ kính Bồ-tát đúng nghĩa: lấy lòng thương của Ngài làm gương mà sửa mình, nuôi lớn từ bi mỗi ngày.

Một vài điều dễ lầm

Không nên xem Quán Thế Âm là vị thần ban phát tiền tài, danh lợi để cầu xin cho được giàu sang, đỗ đạt.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu Quán Thế Âm ở Cực Lạc là bậc đại bi, hầu cận Phật A Di Đà và trợ giúp tiếp dẫn người tín nguyện niệm Phật.
  • Không nên tách Quán Thế Âm khỏi Đức Phật A Di Đà, xem Ngài như một vị thần riêng độc lập với cõi Cực Lạc.
  • Nên hiểu việc lễ kính Quán Thế Âm là để noi gương lòng thương rộng lớn mà mở lòng từ, không phải để đổi chác cầu lợi.
  • Không nên tin rằng chỉ cần cầu Quán Thế Âm là được vãng sinh mà bỏ phần tin sâu, nguyện thiết và niệm Phật chuyên cần.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Trong các kinh Tịnh Độ, cõi Cực Lạc không chỉ có Đức Phật A Di Đà mà còn có vô số Thánh chúng, đứng đầu là hai vị đại Bồ-tát hầu hai bên Phật, hợp cùng Ngài thành Tây Phương Tam Thánh. Một trong hai vị ấy là Quán Thế Âm Bồ-tát, bậc tiêu biểu cho hạnh đại bi. Bài này soi vào vai trò của Ngài ở cõi Cực Lạc, để người tu hiểu cho đúng mà nương theo, tránh rơi vào lối cầu xin vụ lợi.

Danh hiệu Quán Thế Âm có nghĩa là quán xét, lắng nghe tiếng kêu cứu khổ của thế gian. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365, khi dạy phép quán tưởng cõi Cực Lạc, Đức Phật trình bày tướng tốt trang nghiêm của Quán Thế Âm Bồ-tát bên cạnh Phật A Di Đà, cho thấy Ngài là một trong những bậc thượng thủ của cõi ấy. Kinh A Di Đà, Taishō 366, cũng nói ở Cực Lạc có vô số các vị Bồ-tát bậc nhất. Như vậy, vai trò của Ngài được đặt trên nền kinh điển, không phải truyền thuyết dân gian.

Vai trò ấy có thể nói gọn trong mấy điểm. Thứ nhất, Ngài là vị hầu cận Đức Phật A Di Đà, cùng Phật giáo hóa chúng sinh trong cõi nước thanh tịnh và khắp mười phương. Thứ hai, Ngài là bậc trợ tiếp dẫn: theo tinh thần Tịnh Độ, khi người tín nguyện niệm Phật lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Thánh chúng hiện tiền, phóng ánh sáng nâng đỡ tâm người ấy cho được an định, không tán loạn, mà sinh về Cực Lạc. Thứ ba, và thiết thực nhất với người còn ở cõi này, Ngài là tấm gương sống động của lòng đại bi: thấy khổ thì thương, nghe kêu thì cứu giúp tùy duyên, không phân biệt thân sơ.

Ở đây cần chỉnh một hiểu lầm khá phổ biến một cách nhẹ nhàng. Nhiều người quen lễ bái Quán Thế Âm để xin tiền tài, con cái, tai qua nạn khỏi theo lối đổi chác. Tâm mong cầu được che chở vốn là tự nhiên, không có gì đáng chê, nhưng nếu dừng lại ở chỗ xin xỏ vật chất mà quên học hạnh của Ngài thì thành thiệt thòi, vì đó chưa phải tinh thần nhà Phật. Quán Thế Âm không phải vị thần phát của cải theo lời cầu; điều Ngài muốn trao là lòng thương và sự tỉnh thức để mỗi người tự chuyển hóa khổ đau của chính mình. Lễ kính Ngài đúng nghĩa là noi theo lòng từ ấy: tập lắng nghe, tập san sẻ, tập cứu giúp người chung quanh trong khả năng của mình.

Cũng cần giữ cân bằng để khỏi hiểu lệch sang phía khác. Nói không cầu xin vụ lợi không có nghĩa phủ nhận sự gia hộ của Bồ-tát; tâm thành kính hướng về Ngài vẫn là duyên lành, miễn là đặt trên nền tin nhân quả và tự lực tu tập. Với người tu Tịnh Độ, kính lễ Quán Thế Âm và niệm Phật A Di Đà vốn không tách rời, vì Ngài luôn hầu cận Đức Phật ấy. Tóm lại, vai trò của Quán Thế Âm ở Cực Lạc là bậc đại bi hầu cận Phật A Di Đà và trợ tiếp dẫn người tín nguyện; còn phần của ta là học theo lòng thương của Ngài mà sống tử tế, rộng lượng hơn mỗi ngày.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365
  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • CBETA — T365
  • CBETA — T366
  • BDK English Tripiṭaka — The Three Pure Land Sutras
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ

Bài liên quan