V. Tín – Nguyện – Hạnh

Tụng kinh lễ Phật sám hối hồi hướng

Tụng kinh, lễ Phật, sám hối, hồi hướng là những trợ hạnh quý của người tu Tịnh Độ. Chúng nuôi lòng cung kính, làm sạch lỗi cũ và mở rộng tâm từ, cùng nâng đỡ cho câu niệm Phật, miễn là làm với tâm thành chứ không thành nghi lễ trống rỗng.

Nội dung giáo lý

Bên cạnh việc niệm Phật làm hạnh chính, người tu Tịnh Độ còn có nhiều thời khóa quen thuộc: tụng kinh, lễ Phật, sám hối và hồi hướng. Đây là những trợ hạnh, nghĩa là phần hỗ trợ, làm cho công phu niệm Phật thêm sâu dày và đời sống thêm an lành.

Mỗi việc có một ý nghĩa riêng. Tụng kinh giúp ta nghe và nhớ lời Phật dạy, để hiểu mà tin cho đúng. Lễ Phật, lạy Phật là cách nuôi lòng cung kính, hạ bớt cái ngã cứng cỏi trong mình. Sám hối là thành thật nhìn lại lỗi cũ, ăn năn và quyết sửa, cho tâm nhẹ và sạch dần. Hồi hướng là đem việc lành mình làm mà nguyện cho ông bà cha mẹ, người đã khuất và muôn loài cùng được an vui, ấy là mở rộng lòng từ.

Điều quan trọng là làm với tâm thành. Tụng kinh mà hiểu lời, lễ Phật mà khởi lòng kính, sám hối mà thật lòng sửa, hồi hướng mà thật lòng thương, thì các thời khóa ấy mới sống. Bằng không, dù làm nhiều mà tâm hờ hững, nghi lễ chỉ còn cái vỏ. Cho nên các trợ hạnh này quý ở chỗ chân thành, không ở chỗ phô diễn.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể gom các trợ hạnh này vào một thời công phu giản dị tại nhà. Trước bàn thờ Phật, lễ Phật ba lạy với lòng cung kính, rồi tụng một thời kinh ngắn như Kinh A Di Đà. Tụng xong, lắng lòng nhìn lại trong ngày có lỡ lời lỡ việc gì không, thành thật sám hối và tự nhủ sẽ sửa. Sau đó niệm Phật một lát cho tâm chuyên, rồi hồi hướng công đức cho gia đình, người đã khuất và mọi loài cùng an vui. Chẳng hạn một bác mỗi tối làm đúng trình tự ấy chừng hai mươi phút; lâu dần bác thấy lòng dịu lại, ngủ ngon hơn, cư xử với con cháu cũng hòa nhã. Không nên làm cho lấy lệ, miệng đọc mà đầu nghĩ chuyện khác; cũng không nên chạy theo lễ thật lớn, thật rườm rà để khoe. Một thời khóa ngắn mà tâm thành còn quý hơn nhiều buổi lễ phô trương mà lòng trống rỗng.

Một vài điều dễ lầm

Không nên biến tụng kinh, lễ Phật thành nghi lễ trống rỗng, miệng đọc mà tâm để đâu đâu; nên hiểu các thời khóa quý ở tâm thành.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Không nên nghĩ làm lễ càng nhiều, càng lớn thì càng linh; nên hiểu điều quyết định là lòng cung kính và sự chân thật bên trong.
  • Không nên xem tụng kinh lễ Phật sám hối hồi hướng là việc thay được niệm Phật; nên hiểu đây là trợ hạnh nâng đỡ cho câu niệm Phật.
  • Không nên hiểu sám hối là đọc mấy câu cho hết lỗi rồi tái phạm; nên hiểu sám hối thật phải đi cùng việc sửa mình trong đời sống.
  • Không nên nghĩ hồi hướng là chuyển công đức một cách máy móc; nên hiểu sức mạnh hồi hướng nằm ở việc lành và tấm lòng thương thật.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Trong nếp tu của người Phật tử tại gia theo Tịnh Độ, ngoài câu niệm Phật giữ vai trò chính, còn có một chuỗi thời khóa rất quen thuộc: tụng kinh, lễ Phật, sám hối và hồi hướng. Bốn việc này thường đi liền nhau trong một buổi công phu, và đều được xếp vào hàng trợ hạnh, tức là phần hỗ trợ, nâng đỡ cho hạnh chính là niệm Phật. Hiểu đúng ý nghĩa từng việc giúp ta tu cho có hồn, tránh rơi vào hình thức.

Tụng kinh là việc đọc tụng lời Phật dạy, như Kinh A Di Đà mà người tu Tịnh Độ thường trì tụng. Mục đích không phải để lấy số lượng, mà để tai nghe, miệng đọc, tâm ghi nhớ lời Phật, nhờ đó lòng tin và sự hiểu biết được nuôi dưỡng cho đúng đắn. Người tụng kinh mà hiểu được lời, soi vào đời sống mình, thì thời kinh ấy mới thật sự lợi ích.

Lễ Phật, tức lạy Phật, là cách bày tỏ và nuôi lớn lòng cung kính. Khi cúi mình đảnh lễ, ta tập hạ bớt cái ngã cứng cỏi, học theo đức khiêm cung. Sám hối là thành thật nhìn lại những lỗi lầm đã gây ra nơi thân, miệng, ý, dám phát lộ thay vì che giấu, rồi quyết tâm chừa sửa. Sám hối làm cho tâm nhẹ đi, sạch dần, nhưng phải đi cùng việc khắc phục trong đời sống chứ không phải đọc vài câu rồi quay lại như cũ. Hồi hướng là đem công đức tu tập và việc lành mình làm mà nguyện cho ông bà cha mẹ, người đã khuất và tất cả chúng sinh cùng được an vui; đây là cách mở rộng lòng từ, không giữ phước cho riêng mình.

Về nguồn cội, hồi hướng có chỗ tựa rõ ràng trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện thuộc Kinh Hoa Nghiêm, nơi Bồ-tát Phổ Hiền nêu mười hạnh nguyện lớn, trong đó hạnh cuối là đem tất cả công đức hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh. Còn việc tụng kinh, lễ Phật thì gắn liền với chính các kinh Tịnh Độ như Kinh A Di Đà, vốn được người tu trì tụng hằng ngày. Tinh thần chung mà các kinh nhấn mạnh là tâm thành kính: chính tấm lòng chân thật mới làm nên giá trị của mọi thời khóa.

Từ đó, điều cần tránh nhất là để các trợ hạnh này hóa thành nghi lễ trống rỗng. Khi tụng kinh mà tâm để tận đâu, lễ Phật mà lòng hờ hững, sám hối mà chẳng định sửa, hồi hướng mà chẳng thật thương, thì nghi lễ chỉ còn cái vỏ bên ngoài, mất hết sức sống. Người xưa nhắc rằng cúng lễ nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, không phải là điều quyết định; điều quyết định là tâm thành bên trong. Một thời khóa ngắn mà chân thật còn quý hơn nhiều buổi lễ phô trương mà lòng trống.

Đem về đời sống, quý vị có thể gom bốn việc ấy vào một thời công phu giản dị mỗi tối: lễ Phật vài lạy, tụng một thời kinh ngắn, lắng lòng sám hối, niệm Phật một lát rồi hồi hướng cho gia đình và muôn loài. Làm đều đặn với tâm thành, các trợ hạnh này sẽ như nước tưới mát mảnh đất tâm, khiến câu niệm Phật thêm sâu, lòng người thêm an, và con đường tu Tịnh Độ mỗi ngày một vững.

Nguồn tham khảo

  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Hoa Nghiêm 40 quyển (Taishō 293)
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ
  • Bản Việt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện
  • Hán văn: CBETA T366, T293

Bài liên quan