XI. Tịnh Độ trong đời sống Phật tử
Tịnh Độ và đạo hiếu
Đạo hiếu trong Tịnh Độ không chỉ là cúng lễ cầu siêu khi cha mẹ mất. Hiếu trọn vẹn gồm chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc còn sống, hướng cha mẹ về điều thiện và niệm Phật; lo cho cả đời này và đời sau.
Nội dung giáo lý
Nói tới báo hiếu trong nhà Phật, nhiều người nghĩ ngay tới việc cúng lễ, cầu siêu cho cha mẹ đã khuất. Đó là một phần của đạo hiếu, nhưng hiếu trọn vẹn rộng hơn nhiều.
Đức Phật trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt dạy người con phụng dưỡng cha mẹ, gánh vác việc nhà, giữ gìn truyền thống và danh dự gia đình. Trước hết, đạo hiếu là chăm sóc cha mẹ lúc còn sống: lo cơm áo thuốc thang, ở bên an ủi, giữ cho cha mẹ vui lòng. Đây là phần hiếu thiết thực mà không nghi lễ nào thay được.
Xa hơn, người con hiếu còn lo cho đời sau của cha mẹ bằng cách hướng cha mẹ về điều thiện: khuyên cha mẹ làm lành, giữ giới, niệm Phật, gieo duyên với cõi an lành. Kinh Quán Vô Lượng Thọ mở đầu cũng từ tấm lòng một người con hướng về giải thoát. Hướng cha mẹ tới chánh pháp là món quà hiếu sâu xa nhất.
Vậy nên, người tu Tịnh Độ báo hiếu bằng cả hai: chăm sóc chu đáo lúc cha mẹ còn, và hướng cha mẹ về điều thiện, niệm Phật, chứ không chỉ trông vào nghi lễ.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị muốn báo hiếu theo tinh thần Tịnh Độ thì hãy bắt đầu từ những việc gần nhất. Lúc cha mẹ còn sống, năng về thăm, hỏi han, lo bữa ăn giấc ngủ, thuốc thang khi đau yếu, nói lời dịu dàng cho cha mẹ vui lòng; đừng để bận rộn cuốn đi mà quên. Khi có dịp, nhẹ nhàng khuyên cha mẹ làm việc lành, cùng cha mẹ niệm Phật, đưa cha mẹ đi chùa nếu các cụ thích. Chẳng hạn, một bác mỗi tối ngồi niệm Phật cùng mẹ già, vừa để mẹ vui vừa gieo duyên lành cho mẹ; tới khi mẹ khuất, bác làm việc thiện hồi hướng, lòng thanh thản vì biết mình đã hiếu trọn lúc mẹ còn. Quý vị đừng đợi cha mẹ mất rồi mới lo cúng lễ thật to; phần hiếu quý nhất là tấm lòng và sự chăm sóc khi cha mẹ còn bên mình, cùng việc hướng cha mẹ về điều thiện.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu đạo hiếu trong nhà Phật chỉ gói gọn ở việc cúng lễ, cầu siêu cho cha mẹ sau khi đã khuất.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu hiếu trọn vẹn trước hết là chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc còn sống, lo cơm áo thuốc thang và giữ cha mẹ vui lòng.
- Không nên đợi cha mẹ mất rồi mới lo cúng lễ thật lớn, mà lơ là việc chăm sóc khi cha mẹ còn bên mình.
- Nên hiểu phần hiếu sâu xa là hướng cha mẹ về điều thiện: khuyên làm lành, giữ giới, niệm Phật, gieo duyên với cõi an lành.
- Không nên xem nghi lễ cầu siêu là đủ để báo hiếu, vì hiếu thật gồm cả lo cho đời này lẫn hướng cha mẹ cho đời sau.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Đạo hiếu là một giá trị thiêng liêng trong văn hóa dân tộc, và cũng được Đức Phật hết sức coi trọng. Tuy nhiên, trong dân gian nhiều người quen nghĩ rằng báo hiếu theo nhà Phật chủ yếu là việc cúng lễ, cầu siêu cho cha mẹ ông bà đã khuất. Cách hiểu ấy không sai, nhưng còn thiếu. Hiếu trọn vẹn theo tinh thần Phật dạy rộng hơn nhiều, gồm cả việc chăm sóc cha mẹ lúc còn sống lẫn hướng cha mẹ về điều thiện cho đời sau.
Trước hết, hãy nói về phần hiếu thiết thực và gần gũi nhất. Trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31, Đức Phật dạy bổn phận của người con đối với cha mẹ rất cụ thể: phụng dưỡng cha mẹ, gánh vác công việc thay cha mẹ khi các ngài đã già yếu, giữ gìn truyền thống và danh dự của gia đình, và xứng đáng thừa hưởng gia sản. Đây là phần hiếu của đời này: lo cho cha mẹ về vật chất và tinh thần khi các ngài còn sống. Một bữa cơm chăm chút, một viên thuốc lúc cha mẹ đau, một lời hỏi han dịu dàng, sự có mặt bên cạnh lúc tuổi già cô quạnh, tất cả những điều ấy là hiếu, và không một nghi lễ nào sau này có thể thay thế được. Nhà Phật vì vậy nhắc người con đừng vì mải mê công việc hay vì bất hòa mà bỏ bê cha mẹ khi các ngài còn sống, để rồi khi mất mới lo cúng lễ thật lớn cho phải mặt với đời.
Kế đến là phần hiếu sâu xa hơn: lo cho đời sau của cha mẹ. Người con hiểu đạo không chỉ lo cho cha mẹ ấm no đời này, mà còn mong cha mẹ gieo được nhân lành, hướng tới chỗ an vui lâu dài. Vì thế, người con hiếu khéo léo khuyên cha mẹ làm việc thiện, giữ giới, bớt điều ác, và nếu có duyên thì cùng cha mẹ niệm Phật, đưa cha mẹ đến với chánh pháp. Truyền thống Tịnh Độ vốn gắn liền với tâm hiếu: Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365, mở đầu chính từ hoàn cảnh một người con trong cảnh khổ của gia đình mà hướng lòng cầu pháp giải thoát. Hướng cha mẹ về điều thiện và về câu niệm Phật, gieo cho cha mẹ một duyên lành với cõi an lành, đó là món quà hiếu sâu sắc nhất mà người con có thể trao.
Đối với cha mẹ đã khuất, việc tưởng nhớ, cúng giỗ và làm các việc lành hồi hướng cũng là một biểu hiện của lòng hiếu. Nhưng cần hiểu những việc ấy phải đi cùng tấm lòng chân thành và nếp sống thiện của chính người con, chứ không phải một thủ tục hình thức. Lòng hiếu thật được nuôi bằng tình thương và sự chăm lo cụ thể, chứ không đo bằng mâm cao cỗ đầy.
Tóm lại, Tịnh Độ và đạo hiếu gắn bó mật thiết với nhau. Người tu Tịnh Độ báo hiếu bằng cả hai tay: một tay chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ chu đáo lúc các ngài còn sống; một tay hướng cha mẹ về điều thiện, về câu niệm Phật để gieo duyên an lành cho đời sau. Hiểu và làm được như vậy, đạo hiếu mới thật trọn vẹn, và việc tu hành cũng nhờ đó mà thêm sâu dày.
Nguồn tham khảo
- Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365
- Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31 (DN 31)
- CBETA — T365
- SuttaCentral — DN 31
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh Quán Vô Lượng Thọ
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Trường Bộ