X. Chính tín và mê tín
Tịnh Độ không phải trốn đời
Tu Tịnh Độ vẫn sống trọn trách nhiệm với gia đình và xã hội: làm lụng, chăm con cháu, giúp đời. Cầu vãng sinh là chí hướng giải thoát hướng về một đời sống cao đẹp hơn, không phải sự chán đời, bi quan hay trốn tránh.
Nội dung giáo lý
Có người e rằng tu Tịnh Độ, niệm Phật cầu sinh Cực Lạc là chán đời, bỏ bê gia đình và việc xã hội. Cũng có người tu rồi sinh lười nhác, lấy chuyện cầu vãng sinh làm cớ buông xuôi. Cả hai cách hiểu đều chưa đúng, nên thưa lại cho rõ.
Tịnh Độ không dạy người ta trốn đời. Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia phải làm tròn bổn phận với cha mẹ, vợ chồng, con cái và xã hội, như Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt nêu rõ. Người tu Tịnh Độ vẫn làm lụng nuôi thân, chăm sóc gia đình, đối xử tử tế với xóm giềng, góp phần dựng xây cuộc sống chung. Niệm Phật không kéo người ta ra khỏi đời, mà giúp họ sống giữa đời với tâm an hơn, hiền hơn.
Vậy cầu vãng sinh nghĩa là gì? Đó là chí hướng giải thoát, mong một đời sống cao đẹp và an lành hơn để tu tiếp, chứ không phải tâm chán nản, ghét bỏ cuộc đời này. Người có chí hướng ấy càng sống tốt giữa hiện tại, làm tròn việc trước mắt với lòng nhẹ nhàng. Tu Tịnh Độ đúng là vừa lo trọn việc đời, vừa hướng tâm về nẻo giải thoát.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị có thể giữ cho việc tu Tịnh Độ luôn đi cùng đời sống một cách thiết thực. Hãy sắp xếp thời niệm Phật vào lúc rảnh trong ngày, sáng sớm hoặc tối, rồi vẫn làm tròn mọi việc của mình: lo cơm nước, chăm con cháu, làm ăn lương thiện, giúp đỡ xóm giềng. Đừng vì niệm Phật mà bỏ bê việc nhà, cũng đừng lấy chuyện cầu vãng sinh làm cớ để lười. Chẳng hạn, một bác buổi sáng niệm Phật nửa giờ rồi đi chợ buôn bán đàng hoàng, về chăm cháu, tối lại niệm Phật trước khi ngủ; bác bảo từ ngày tu, bác bớt cáu gắt, làm việc nhà với lòng nhẹ hơn, mà chí hướng về Cực Lạc vẫn vững. Quý vị cứ như vậy: lấy đời sống làm nơi tu, lấy việc làm tròn bổn phận làm phần hành thiện, còn câu niệm Phật làm chỗ nương để tâm an. Tu mà đời sống quanh mình ngày một êm ấm, ấy là tu đúng hướng.
Một vài điều dễ lầm
Không nên nghĩ tu Tịnh Độ là chán đời, bỏ bê gia đình và việc xã hội để chỉ lo niệm Phật cho riêng mình.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên lấy chuyện cầu vãng sinh làm cớ để sinh lười nhác, buông xuôi trách nhiệm với người thân và công việc.
- Nên hiểu người tu Tịnh Độ vẫn làm lụng nuôi thân, chăm sóc gia đình và đối xử tử tế với xóm giềng như Đức Phật dạy người cư sĩ.
- Nên hiểu cầu vãng sinh là chí hướng giải thoát, mong một đời sống cao đẹp hơn để tu tiếp, không phải tâm chán nản ghét bỏ cuộc đời.
- Nên hiểu niệm Phật giúp người ta sống giữa đời với tâm an hơn, hiền hơn, chứ không kéo họ ra khỏi đời.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Một mối e ngại và một cách hiểu lệch cần được nói lại cho rõ và cho mềm là: cho rằng tu Tịnh Độ, niệm Phật cầu sinh Cực Lạc là biểu hiện của tâm chán đời, bi quan, hoặc lấy đó làm cớ bỏ bê gia đình, lười nhác việc đời. Cách hiểu này, dù từ phía người ngoài nhìn vào hay từ phía người tu hiểu sai, đều làm méo tinh thần pháp môn. Cần soi lại bằng chính lời Phật dạy cho người cư sĩ.
Trước hết, đạo Phật chưa từng dạy người tại gia trốn tránh đời sống. Trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31, Đức Phật dạy người cư sĩ rất cụ thể về bổn phận với cha mẹ, vợ chồng, con cái, thầy bạn và những người chung quanh: nuôi dưỡng, chăm sóc, đối xử chân thành, làm ăn lương thiện, giữ gìn tài sản đúng cách. Như vậy, một người Phật tử tại gia, dù tu pháp môn nào, vẫn được dạy sống trọn vẹn giữa các mối quan hệ đời thường. Tu Tịnh Độ không hề đặt người ta ra ngoài những bổn phận ấy; trái lại, người niệm Phật chân chính càng làm tròn bổn phận với lòng từ và sự nhẫn nại hơn.
Thứ hai, cần hiểu đúng ý nghĩa của việc cầu vãng sinh. Mong sinh về cõi Cực Lạc theo Kinh A Di Đà, Taishō 366, không phải là tâm chán ghét cuộc đời này, mà là một chí hướng giải thoát: hướng về một hoàn cảnh sống thanh tịnh, thuận lợi cho việc tu hành tới nơi tới chốn. Chí hướng ấy giống như người học trò mong vào một ngôi trường tốt để học cho thành; mong ước đó không khiến họ bỏ bê việc hiện tại, mà làm cho họ sống hiện tại có hướng và có ý nghĩa hơn. Người có nguyện vãng sinh chân thật thường sống tốt hơn ở đời này, vì họ biết mỗi việc thiện hôm nay đều là hành trang cho con đường phía trước.
Ở đây cũng cần một sự cân bằng để tránh hiểu lầm ngược lại. Nói Tịnh Độ không trốn đời không có nghĩa biến pháp môn thành chuyện hoàn toàn thế tục, quên mất mục tiêu giải thoát. Người tu vẫn giữ chí nguyện về Cực Lạc làm ngọn đèn dẫn đường, chỉ là không lấy đó làm cớ buông xuôi việc đời. Đời sống và đạo nghiệp ở đây nương nhau: làm tròn việc đời là tu, mà tu lại giúp việc đời thêm an lành.
Vì thế, cách hiểu trọn vẹn và an toàn là: giữ chí hướng giải thoát làm ngọn đèn, mở lòng từ với người thân và xã hội, hiểu cầu vãng sinh là hướng tới đời sống cao đẹp hơn chứ không phải chán ghét hiện tại, tránh cả hai cực đoan là bỏ bê việc đời và quên mất đạo nghiệp. Kết lại bằng hướng thực hành: hãy xếp thời niệm Phật vào nhịp sống mỗi ngày, vẫn làm tròn mọi bổn phận với gia đình và công việc, lấy đời sống làm nơi tu. Khi tu Tịnh Độ mà gia đình êm ấm, công việc đàng hoàng, tâm mỗi ngày một an, đó chính là dấu hiệu của một con đường tu đúng và lành.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31 (DN 31)
- CBETA — T366
- SuttaCentral — DN 31
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Trường Bộ