XI. Tịnh Độ trong đời sống Phật tử

Tịnh Độ hợp với người căn cơ bình thường

Tịnh Độ là pháp môn vừa sức với người căn cơ bình thường: câu niệm Phật dễ hành, hợp người bận rộn, ít chữ, tuổi cao. Nhưng dễ hành không có nghĩa là kém sâu sắc; đây là pháp được kinh đề cao, nhiếp cả người căn cơ cao lẫn người bình thường.

Nội dung giáo lý

Có người nghĩ rằng pháp môn Tịnh Độ chỉ là cách tu quá đơn giản, dành cho người ít hiểu biết, còn ai muốn tu cao thì phải theo thiền hay học giáo lý sâu. Cách nghĩ ấy chưa đúng và làm nhẹ giá trị của pháp môn này.

Đúng là Tịnh Độ rất hợp với người căn cơ bình thường: câu niệm "Nam-mô A Di Đà Phật" ai cũng niệm được, không kén nơi chốn, không đòi học nhiều, hợp với người bận rộn, ít chữ, tuổi đã cao. Đó là chỗ từ bi và khéo léo của pháp môn, mở cửa cho mọi người cùng tu.

Nhưng vừa sức, dễ hành không có nghĩa là kém sâu sắc. Trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà, pháp niệm Phật được chính Đức Phật đề cao, là pháp nhiếp cả người căn cơ cao lẫn người bình thường. Bao bậc tu hành thâm sâu xưa nay vẫn chọn niệm Phật làm chỗ về. Cái dễ ở đây là dễ bước vào, còn chỗ sâu thì sâu vô cùng. Vậy nên xin đừng xem nhẹ, mà hãy trân quý một pháp môn vừa rộng cửa vừa thâm sâu.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị nếu từng nghĩ Tịnh Độ là pháp thấp, có thể tự soi lại bằng cái nhìn cởi mở hơn. Hãy thử mỗi ngày niệm Phật một thời cho thật chú tâm, tai nghe rõ từng câu, lòng nhớ tới Phật; quý vị sẽ thấy giữ được tâm an trong câu niệm không hề dễ chút nào, chỗ sâu là ở đó. Quý vị cũng đừng vì thấy người khác tu thiền hay đọc giáo lý cao mà mặc cảm rằng mình tu pháp kém. Mỗi pháp môn hợp một căn cơ; chọn được pháp vừa sức và bền lòng theo, ấy là khôn ngoan. Chẳng hạn, một bác từng chê niệm Phật là pháp quá đơn giản, sau thử niệm chuyên cần mới thấy giữ tâm không loạn khó thế nào, rồi đâm ra quý trọng pháp môn, niệm Phật ngày một sâu. Quý vị cứ an lòng tu, biết rằng mình đang đi một con đường vừa rộng cửa đón mọi người, vừa thâm sâu không cùng, chẳng thua kém pháp nào.

Một vài điều dễ lầm

Không nên xem Tịnh Độ là pháp tu quá đơn giản, kém sâu sắc, chỉ dành cho người ít hiểu biết, vì đây là pháp được chính Đức Phật đề cao trong kinh.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu Tịnh Độ hợp với người căn cơ bình thường nhờ câu niệm Phật dễ hành, hợp người bận rộn, ít chữ, tuổi cao; đó là chỗ từ bi của pháp môn.
  • Không nên đồng nghĩa dễ bước vào với kém sâu sắc; cái dễ ở đây là dễ khởi tu, còn chỗ sâu của niệm Phật thì sâu vô cùng.
  • Nên hiểu pháp niệm Phật nhiếp cả người căn cơ cao lẫn người bình thường; nhiều bậc tu hành thâm sâu xưa nay vẫn chọn niệm Phật làm chỗ về.
  • Không nên đem pháp môn ra so cao thấp để sinh mặc cảm hay khinh chê, vì mỗi pháp hợp một căn cơ, chọn pháp vừa sức và bền lòng mới là quý.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Một hiểu lầm khá phổ biến là cho rằng pháp môn Tịnh Độ chỉ là cách tu quá đơn giản, dành cho người già cả, ít chữ, ít hiểu biết, còn người muốn tu cao thì phải theo thiền định hoặc nghiên cứu giáo lý thâm sâu. Cách nghĩ này vừa làm nhẹ giá trị của Tịnh Độ, vừa khiến không ít người tu niệm Phật mang mặc cảm rằng mình đang đi một con đường kém. Bài này muốn thưa cho rõ để cách nhìn được quân bình.

Trước hết, cần nhận đúng điểm mạnh thật sự của Tịnh Độ: đây là pháp môn vừa sức với người căn cơ bình thường. Câu niệm danh hiệu Phật rất dễ thực hành, không kén nơi chốn, không đòi nhiều thời gian hay học vấn. Người bận rộn lo sinh kế, người lớn tuổi trí nhớ kém, người không biết chữ, ai cũng có thể niệm được. Theo Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360, Đức Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh xưng niệm danh hiệu Ngài, chính là để mở một con đường mà mọi căn cơ đều bước vào được. Đó là chỗ từ bi và khéo léo, chứ không phải chỗ hạ thấp.

Điều cần nói cho rõ là dễ hành không đồng nghĩa với kém sâu sắc hay chỉ hợp người ít học. Trong Kinh A Di Đà, Taishō 366, chính Đức Phật Thích Ca đề cao pháp môn niệm Phật và cõi Cực Lạc, lại dẫn lời chư Phật mười phương cùng tán thán. Một pháp được chư Phật ngợi khen thì không thể là pháp tầm thường. Hơn nữa, cái dễ của Tịnh Độ là dễ ở chỗ bước vào, còn chỗ sâu thì sâu không cùng. Giữ cho tâm an trú trong câu niệm, niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn, là công phu mà ngay những bậc tu hành lâu năm cũng phải dày công. Bao vị tổ sư, thiền sư, học giả thâm sâu xưa nay, sau cùng vẫn chọn niệm Phật làm chỗ quay về, đủ thấy pháp môn này không hề cạn.

Ở đây cũng cần một sự cân bằng để khỏi rơi sang cực đoan ngược lại. Nói Tịnh Độ thâm sâu, được đề cao, không có nghĩa là chê bai các pháp môn khác hay cho rằng chỉ Tịnh Độ mới đáng tu. Tinh thần đúng đắn là mỗi pháp môn hợp với một hạng căn cơ, đều là phương tiện của Phật để đưa người tới giải thoát. Việc một người chọn Tịnh Độ hay chọn pháp khác là tùy duyên và tùy sức, không phải chuyện hơn kém để so đo.

Vì thế, người tu niệm Phật nên an lòng và trân quý pháp môn mình đang theo. Đừng vì thấy người khác tu thiền hay bàn giáo lý cao mà sinh mặc cảm, cũng đừng vì pháp dễ hành mà tự coi thường việc tu của mình. Hãy hiểu rằng mình đang đi trên một con đường vừa rộng cửa đón nhận mọi người, vừa thâm sâu vô tận, được chư Phật ngợi khen. Hiểu đúng như vậy, người tu vừa giữ được lòng khiêm cung, vừa có niềm tin vững chãi để chuyên cần niệm Phật tới cùng.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • CBETA — T360
  • CBETA — T366
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ

Bài liên quan