VII. Vãng sinh
Thượng phẩm vãng sinh
Thượng phẩm vãng sinh là phẩm cao trong chín phẩm của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, gồm ba bậc, dành cho người phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, tu các phước lành và niệm Phật chí thành. Nói theo lời kinh, không thêm tưởng tượng.
Nội dung giáo lý
Trong chín phẩm vãng sinh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thượng phẩm là phẩm lớn đứng đầu, gồm ba bậc là thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. Ở đây ta nói theo đúng tinh thần lời kinh, không thêm thắt tưởng tượng cho ly kỳ.
Theo kinh, thượng phẩm thường dành cho người phát tâm bồ đề rộng lớn, tin sâu lẽ nhân quả, đọc tụng và hiểu kinh điển Đại thừa, đồng thời tu các phước lành rồi hồi hướng cầu sinh về Cực Lạc. Ba bậc trong thượng phẩm khác nhau ở mức độ phát tâm và hiểu pháp sâu hay cạn, nhưng cùng chung gốc là lòng tin nguyện chân thành và việc tu hành tinh tấn.
Điều cần giữ trong lòng là không đem thượng phẩm ra để tự hào hay coi mình hơn người. Kinh nêu thượng phẩm là để khích lệ người tu phát tâm cho lớn, tu cho chuyên, chứ không phải dựng nên một thứ bậc sang hèn. Người đang tu hôm nay cứ noi theo tinh thần ấy: mở rộng tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, siêng làm lành và niệm Phật, rồi an lòng để nhân quả tự vận hành.
Ý nghĩa thực hành
Đọc về thượng phẩm, có người liền mong cho mình được bậc cao, rồi thấy mình tu chưa bao nhiêu mà sinh nản. Quý vị đừng hiểu theo lối ấy. Thượng phẩm không phải tấm huân chương để khoe, mà là hình ảnh nhắc ta hướng tới: phát tâm rộng, tin sâu nhân quả, siêng tu các việc lành. Việc của mình bây giờ không phải là tranh cho được phẩm cao, mà là làm cho cái tâm mỗi ngày một rộng hơn, lành hơn. Chẳng hạn, một bác vốn chỉ niệm Phật cầu cho riêng mình được an; về sau bác mở lòng hơn, niệm Phật rồi hồi hướng cho cả cha mẹ, con cháu và mọi người, lại chăm làm việc thiện trong xóm. Cái tâm rộng ấy chính là đang đi theo tinh thần thượng phẩm, dù bác chẳng hề bận tâm mình sẽ thuộc bậc nào. Quý vị cứ vậy mà tu: mở tâm, làm lành, niệm Phật đều, không tự cao cũng không mặc cảm.
Một vài điều dễ lầm
Không nên đem thượng phẩm ra để tự hào hay xem mình cao quý hơn những người tu khác.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu thượng phẩm gắn với việc phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả và tu các phước lành, không phải do địa vị hay lễ vật mà có.
- Không nên vì thấy mình chưa với tới thượng phẩm mà sinh nản, vì chín phẩm vốn mở cửa cho nhiều căn cơ.
- Nên nói về thượng phẩm theo đúng lời kinh, không thêm thắt những mô tả tưởng tượng cho ly kỳ ngoài kinh.
- Không nên hiểu phát bồ đề tâm chỉ là niệm cho riêng mình, mà là mở lòng rộng vì lợi ích của chúng sinh.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Thượng phẩm vãng sinh là phẩm lớn đứng đầu trong chín phẩm được Đức Phật trình bày ở Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365. Thượng phẩm gồm ba bậc: thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. Trước khi đi vào, cần thưa một nguyên tắc: bài này chỉ trình bày theo tinh thần lời kinh, không thêm thắt những mô tả tưởng tượng cho ly kỳ, bởi đó là chỗ dễ làm lệch lòng người đọc.
Theo kinh, người thuộc thượng phẩm thường là người phát tâm bồ đề rộng lớn, tin sâu lẽ nhân quả, đọc tụng và lãnh hội kinh điển Đại thừa, giữ giới và tu các việc lành, rồi đem công đức ấy hồi hướng nguyện sinh về Cực Lạc. Ba bậc trong thượng phẩm khác nhau chủ yếu ở chỗ phát tâm rộng hay vừa, hiểu pháp sâu hay cạn, công hạnh dày hay mỏng; nhưng cả ba cùng chung một gốc là lòng tin nguyện chân thành và sự tu hành tinh tấn. Bản dịch và cách giảng chi tiết từng bậc có thể khác nhau đôi chút, nên ở đây chỉ nêu tinh thần chung, phần đối chiếu câu chữ xin để chư Tăng soi lại.
Điểm cần được nhấn cho kỹ là tinh thần của thượng phẩm. Kinh nêu phẩm cao không phải để dựng nên một trật tự sang hèn trong người tu, mà để khích lệ mỗi người phát tâm cho lớn, tu cho chuyên. Nếu đọc về thượng phẩm rồi sinh tâm tự hào, cho mình hơn người, thì đã đi ngược lại chính cái tâm bồ đề mà thượng phẩm đề cao, bởi bồ đề tâm là tâm rộng mở vì lợi ích chúng sinh, vốn không có chỗ cho sự kiêu mạn. Ngược lại, người thấy mình tu chưa nhiều rồi sinh nản, nghĩ thượng phẩm là chuyện xa vời, cũng là hiểu lệch; vì chín phẩm vốn mở nhiều cửa cho nhiều căn cơ, mỗi người cứ tùy sức mình mà tiến, không ai bị loại trừ.
Thượng phẩm cũng nhắc một điều về nhân quả: phẩm vị cao gắn với cái nhân sâu dày mà người ấy đã vun trồng, chứ không phải Phật ban riêng theo cảm tình hay do cầu xin, dâng lễ mà có. Hiểu vậy thì người tu vừa được khích lệ vun nhân cho tốt, vừa giữ được lòng khiêm cung. Nguyện lực rộng lớn của Đức Phật A Di Đà nâng đỡ người chí thành phát tâm tu tập, nhưng nâng đỡ chứ không làm thay phần tự lực; phẩm vị vẫn tương ứng với công hạnh thật của mỗi người.
Đưa về đời sống, thượng phẩm để lại cho quý vị một hướng đi rõ ràng mà nhẹ nhàng: hãy mở rộng tâm bồ đề, đừng niệm Phật chỉ cho riêng mình mà biết hồi hướng cho mọi người; hãy tin sâu nhân quả, siêng làm lành, giữ giới và niệm Phật cho chuyên. Làm được vậy là đã sống theo tinh thần thượng phẩm, dù lòng chẳng cần bận tâm mình sẽ thuộc bậc nào. Cứ vun nhân cho dày rồi an lòng để nhân quả tự vận hành, đó là cách hiểu thượng phẩm vừa đúng kinh vừa lợi cho việc tu.
Nguồn tham khảo
- Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365
- CBETA — T365
- BDK English Tripiṭaka — The Sutra on Contemplation of Amitāyus (Three Pure Land Sutras)
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ