VI. Niệm Phật
Sự nhất tâm và lý nhất tâm
Theo truyền thống chú giải Tịnh Độ, nhất tâm bất loạn chia hai mức: sự nhất tâm là tâm gom vào câu niệm, dứt được vọng loạn; lý nhất tâm là thấu tỏ tự tâm với Phật chẳng hai. Người sơ cơ cứ vững nơi sự, chưa cần lo lý.
Nội dung giáo lý
Khi nói tới nhất tâm bất loạn trong Kinh A Di Đà, các bậc Tổ sư Tịnh Độ về sau thường phân làm hai mức để người tu dễ nhận đường: sự nhất tâm và lý nhất tâm. Đây là cách phân chia theo truyền thống chú giải, không phải chữ trong kinh, nên ta nên hiểu cho đúng tinh thần.
Sự nhất tâm là khi niệm Phật, tâm gom hết vào câu danh hiệu, niệm niệm tiếp nối, dứt được vọng tưởng tán loạn. Đây là mức ai chuyên cần niệm Phật, kiên trì lâu ngày đều có thể đạt tới từng phần. Lý nhất tâm thì sâu hơn: ngay nơi câu niệm mà tâm sáng tỏ, thấu được lẽ tự tâm và Phật chẳng phải hai, không còn năng niệm sở niệm phân chia. Đây là cảnh giới sâu của bậc công phu thuần thục.
Điều an ủi cho người sơ cơ là không phải đạt lý nhất tâm mới được vãng sinh. Cốt yếu vẫn là tin sâu, nguyện thiết, niệm Phật chuyên cần. Quý vị cứ chăm niệm cho vững nơi phần sự, còn phần lý để công phu chín dần, đừng vội lo mình chưa với tới.
Ý nghĩa thực hành
Với người tại gia, quý vị đừng để hai chữ sự và lý làm mình rối. Hãy đặt hết tâm vào việc niệm Phật mỗi ngày cho đều, đó chính là đang đi trên đường sự nhất tâm. Mỗi thời niệm, quý vị niệm chậm rãi, tai nghe rõ từng câu, tâm chạy đi đâu thì nhẹ nhàng kéo về; lâu ngày tâm bớt loạn, niệm thấy an, ấy là phần sự đang chín. Còn lý nhất tâm là chuyện của công phu sâu về sau, tự nó hé mở khi nhân duyên đủ, không phải thứ mình gắng sức tưởng tượng mà có. Chẳng hạn, một bác mỗi tối niệm Phật nửa giờ, lúc đầu tâm còn lo ra, vài năm sau câu niệm trở nên liền lạc, lòng nhẹ nhõm; bác ấy chẳng cần biết mình đạt mức nào, chỉ thấy tâm ngày một an. Quý vị cứ như vậy, chuyên cần và an lòng, đừng so đo cao thấp mà sinh nản hay sinh kiêu.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu rằng phải đạt lý nhất tâm mới được vãng sinh, khiến người sơ cơ thấy mình chưa với tới rồi nản lòng.
Xem thêm điều dễ lầm
- Sự nhất tâm và lý nhất tâm là cách phân của truyền thống chú giải, không nên xem là chữ trong kinh rồi chấp cứng câu chữ.
- Nên hiểu lý nhất tâm là cảnh giới sâu của công phu thuần thục, không phải thứ gắng tưởng tượng mà có được trong chốc lát.
- Không nên đem mức nhất tâm ra so đo cao thấp với người khác mà sinh kiêu hay sinh nản; cốt yếu là chuyên cần niệm Phật.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Hai chữ sự nhất tâm và lý nhất tâm thường được người tu Tịnh Độ nhắc tới khi bàn về đoạn nhất tâm bất loạn trong Kinh A Di Đà. Cần thưa ngay cho rõ: cách phân hai mức này không phải là chữ trong kinh, mà là của truyền thống chú giải về sau, tiêu biểu là sách A Di Đà Kinh Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư, một bậc Tổ sư Tịnh Độ. Hiểu được nguồn gốc ấy giúp ta giữ thái độ đúng: đây là lối phân tích để soi đường tu, ta học lấy tinh thần, không chấp cứng câu chữ.
Sự nhất tâm là mức thứ nhất. Khi niệm Phật, tâm gom hết vào câu danh hiệu, niệm này nối niệm kia không hở, các vọng tưởng tán loạn theo trần cảnh được lắng xuống, dẹp đi. Đây là chỗ thiên về công phu định, gom tâm về một mối. Người tại gia chuyên cần niệm Phật, kiên trì lâu ngày, đều có thể đạt tới phần sự nhất tâm theo từng mức cạn sâu khác nhau. Đó là nền tảng vững vàng cho người tu.
Lý nhất tâm là mức sâu hơn. Theo cách chú giải của chư Tổ, đó là ngay nơi câu niệm mà tâm sáng tỏ, thấu được lẽ tự tâm và Phật vốn chẳng phải hai, không còn thấy có người niệm và câu được niệm tách rời nhau. Đây thiên về phần tuệ, là cảnh giới của bậc công phu đã thuần thục, tâm và pháp dung thông. Vì sâu như vậy nên nó không phải thứ mà người mới tu có thể gắng sức tưởng tượng ra; nói quá nhiều về nó dễ khiến người sơ cơ hoặc sinh sợ hãi vì thấy xa vời, hoặc sinh ngộ nhận tự cho mình đã chứng.
Điều quan trọng nhất, và cũng là chỗ an ủi cho người tại gia, là không phải đạt tới lý nhất tâm rồi mới được vãng sinh. Theo tinh thần của pháp môn, cốt yếu vẫn nằm ở tin sâu, nguyện thiết và niệm Phật chuyên cần. Nguyện lực rộng lớn của Đức Phật A Di Đà nâng đỡ người chí thành niệm Phật, chứ không đòi ai cũng phải chứng tới cảnh giới cao nhất. Người tu cứ y theo sức mình mà tiến, vững nơi phần sự đã là quý.
Đem về đời sống, lời khuyên thiết thực là: đừng để hai chữ sự và lý làm mình rối hay nản. Hãy đặt hết tâm vào việc niệm Phật mỗi ngày cho đều, ấy là đang đi trên đường sự nhất tâm. Tâm chạy đi đâu thì nhẹ nhàng kéo về câu niệm, lâu ngày tự nhiên lắng trong. Còn lý nhất tâm để công phu chín dần tự nó hé mở, không phải thứ phải gấp gáp đạt cho bằng được. Chuyên cần mà an lòng, không so đo cao thấp mà sinh kiêu hay sinh nản, đó là cách đi vững chãi nhất trên đường niệm Phật.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- CBETA — T366
- Bản Việt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà
- A Di Đà Kinh Yếu Giải — Ngẫu Ích Đại Sư (chú giải Tổ sư Tịnh Độ)