Phật học căn bản
Phước đức và công đức
Phước đức là quả lành có được từ việc thiện như bố thí, giữ giới; công đức là sự sáng và an nơi tâm khi ta tu sửa, bớt tham sân si. Cả hai do tâm và việc lành mà thành, không phải thứ đem tiền ra mua bán được.
Nội dung giáo lý
Người mình hay nói làm phước, tạo công đức, nhưng ít ai phân biệt rõ. Hiểu cho đúng sẽ tránh được cái sai đáng tiếc là xem phước như món hàng để mua bán.
Phước đức thường chỉ những quả lành ta gặt được nhờ làm việc thiện: bố thí giúp người, giữ giới sống lương thiện, biết kính trên nhường dưới. Nhờ vậy đời sống an ổn hơn, được người quý mến, gặp nhiều thuận duyên. Công đức thì nghiêng về bề sâu của tâm: nhờ tu tập, sửa mình, bớt tham sân si mà tâm dần sáng ra, an tĩnh và thanh sạch hơn.
Cả hai đều quý và nương nhau, nhưng đều khởi từ tâm và việc lành thật, chứ không phải thứ đem tiền ra đong đếm. Bỏ ra thật nhiều tiền cúng lễ mà lòng vẫn tham lam, kiêu mạn thì khó gọi là công đức. Ngược lại, một người nghèo mà tâm rộng, làm điều thiện với lòng trong sáng, phước đức và công đức vẫn lớn. Điều quyết định luôn là cái tâm, không phải số tiền.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị có thể nuôi phước đức và công đức ngay trong việc thường ngày, không cần tốn kém. Phước đức lớn lên qua mỗi việc thiện cụ thể: giúp một người đang khó, nói lời thật thà, giữ mình không gian dối, chăm sóc cha mẹ. Công đức lớn lên khi ta lặng lẽ sửa tâm: bớt một cơn nóng giận, buông một ý tham, tha thứ cho một lỗi của người khác. Chẳng hạn, thấy người bán hàng tính nhầm có lợi cho mình, ta nhắc lại cho đúng, đó vừa là phước vừa là công đức. Không nên đem tiền ra đo phước, cũng không nên nghĩ cúng càng nhiều thì phước càng lớn rồi đua nhau cúng lễ phô trương; làm vậy là thương mại hóa công đức, đi lệch lời Phật. Người ít tiền vẫn tạo được phước đức và công đức dày nhờ lòng thành và nếp sống thiện. Cứ mỗi ngày giữ một ý nghĩ lành, làm một việc tốt, sửa một nết quen, là quý vị đang vun phước cho mình và làm sáng tâm mình lên.
Một vài điều dễ lầm
Không nên thương mại hóa công đức: phước đức và công đức không phải món hàng đem tiền ra mua bán hay đong đếm.
Xem thêm điều dễ lầm
- Cúng nhiều tiền chưa chắc nhiều phước; nếu lòng vẫn tham lam, kiêu mạn thì khó gọi là công đức.
- Người ít tiền vẫn tạo được phước đức và công đức lớn nhờ tâm thành và việc lành trong đời sống.
- Phước đức nghiêng về quả lành từ việc thiện, công đức nghiêng về sự sáng nơi tâm; cả hai đều khởi từ tâm, không phải từ số tiền.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Người mình hay nói "làm phước", "tạo công đức", nhưng ít khi phân biệt rõ hai điều ấy. Hiểu cho đúng sẽ tránh được một cái sai đáng tiếc, là xem phước như một món hàng có thể đem tiền ra mua bán. Trong Kinh Phước Nghiệp Sự thuộc Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói tới các căn bản tạo phước của người tại gia, như bố thí, giữ giới và tu tâm; phước lành sinh ra từ những việc lành ấy, chứ không từ chỗ phô trương tiền của.
Phước đức thường chỉ những quả lành ta gặt được nhờ làm việc thiện: bố thí giúp người, giữ giới sống lương thiện, biết kính trên nhường dưới. Nhờ vậy mà đời sống an ổn hơn, được người quý mến, gặp nhiều thuận duyên. Công đức thì nghiêng về bề sâu của tâm: nhờ tu tập, sửa mình, bớt dần tham, sân, si mà tâm sáng ra, an tĩnh và thanh sạch hơn trước. Một bên nghiêng về quả lành nơi đời sống, một bên nghiêng về sự chuyển hóa nơi nội tâm.
Hai điều này tuy nói riêng cho dễ hiểu, nhưng thật ra nương nhau mà lớn. Người làm việc thiện với tâm trong sáng thì vừa được phước đức, vừa nuôi công đức; còn người sửa tâm cho lành thì việc thiện làm ra cũng tự nhiên thuần khiết hơn. Cần lưu ý đây là cách phân biệt theo diễn giải để học cho rõ; điều cốt lõi mà cả hai cùng đặt nền lên là cái tâm và việc lành chân thật.
Chính vì gốc ở tâm, nên phước đức và công đức không phải thứ đem tiền ra đong đếm. Bỏ ra thật nhiều tiền cúng lễ mà lòng vẫn tham lam, kiêu mạn, muốn người ta thấy mình "có đạo", thì khó gọi là công đức. Ngược lại, một người nghèo mà tâm rộng, làm điều thiện với lòng trong sáng, thì phước đức và công đức vẫn lớn. Điều quyết định luôn là cái tâm đứng sau, không phải số tiền nhiều hay ít. Vì thế, ta không nên thương mại hóa công đức, cũng không nên đua nhau cúng lễ phô trương rồi tưởng phước nhờ đó mà nhiều thêm.
Hiểu đúng như vậy đem lại một niềm an ủi lớn cho người ít của cải. Tu phước, tạo công đức không phải đặc quyền của người giàu. Ai cũng có thể vun phước mỗi ngày bằng những việc trong tầm tay, miễn là có lòng thành và nếp sống thiện. Đây cũng là chỗ cho thấy đạo Phật rất bình đẳng: giàu nghèo đều có thể bước trên cùng một con đường lành.
Đem về đời sống, phước đức lớn lên qua mỗi việc thiện cụ thể: giúp một người đang khó, nói lời thật thà, chăm sóc cha mẹ, giữ mình không gian dối. Công đức lớn lên khi ta lặng lẽ sửa tâm: bớt một cơn nóng giận, buông một ý tham, tha thứ cho một lỗi của người khác. Chẳng hạn, thấy người bán hàng tính nhầm có lợi cho mình, ta nhắc lại cho đúng, ấy vừa là phước vừa là công đức. Cứ mỗi ngày giữ một ý nghĩ lành, làm một việc tốt, sửa một nết quen, là quý vị đang vun phước cho mình và làm sáng tâm mình lên.
Nguồn tham khảo
Phần dưới ghi rõ nguồn kinh cho nội dung bài. Lời kinh là trích hoặc tóm ý từ kinh điển; phần giải thích, ví dụ và ứng dụng thực hành là diễn giải của Ban biên tập ADIDA.
- Kinh Phước Nghiệp Sự AN 8.36 nguồn trực tiếp
Lời kinh liên quan
- Kinh nêu ba căn bản tạo phước (phước nghiệp sự): bố thí (dāna), giữ giới (sīla) và tu tâm, tu tập (bhāvanā).
- Tùy mức độ vun bồi ba căn bản ấy mà quả phước lành sai khác.