Phật học căn bản
Pháp trong Phật giáo
Pháp là lời dạy của Đức Phật về sự thật của khổ và con đường đưa đến hết khổ, là phương thuốc giúp ta sửa mình mà bớt khổ. Pháp trước hết là con đường để thực hành trong đời sống, không chỉ là nghi lễ hay tụng đọc.
Nội dung giáo lý
Có người nghĩ Pháp chỉ là chuyện tụng kinh, cúng bái cho phải phép. Nhưng theo lời Phật dạy, Pháp trước hết là sự thật mà Đức Phật đã chứng ngộ và đem chỉ lại: vì sao có khổ, và con đường nào đưa đến hết khổ.
Trong bài pháp đầu tiên, Đức Phật dạy về bốn sự thật cao quý: có khổ, có nguyên nhân của khổ, có sự hết khổ, và có con đường đưa đến hết khổ. Đó là cốt lõi của Pháp. Pháp như một phương thuốc: biết bệnh, biết gốc bệnh, biết bệnh có thể lành, và biết cách chữa.
Vì vậy, học Pháp cốt để hiểu và đem ra thực hành cho bớt tham, bớt giận, bớt mê, chứ không phải để nói cho nhiều. Kinh Pháp Cú dạy rằng không phải nói nhiều mà thành người giữ Pháp; ai dù nghe ít nhưng tự thân thấy Pháp và không buông lung mới thật là người giữ Pháp. Cũng như nông dân học cách làm ruộng phải xuống đồng mới có lúa, người học Pháp phải sống theo lời dạy thì mới thấy lòng nhẹ. Nghi lễ, tụng đọc là phương tiện nhắc nhở; điều cốt yếu vẫn là sửa mình theo Pháp mỗi ngày.
Ý nghĩa thực hành
Học Pháp trong đời sống nghĩa là mỗi ngày lấy một lời dạy của Phật ra mà soi mình. Quý vị có thể bắt đầu thật giản dị: chọn một điều, ví dụ giữ lời nói chân thật, rồi cả ngày nhớ thực hành. Khi sắp nói dối cho tiện việc, ta dừng lại vì nhớ lời Phật dạy. Đó là lúc Pháp đang sống trong ta. Người bận rộn ngoài chợ, ngoài đồng không cần đợi có nhiều giờ rảnh mới tu; ngay trong việc buôn bán ngay thật, đối xử hòa nhã với khách, không gian dối cân đong, đã là đang hành Pháp. Khi gặp chuyện bực mình, thay vì để cơn giận cuốn đi, ta nhớ Pháp dạy về nguyên nhân của khổ là tham và sân, rồi tập buông bớt. Tối đến, quý vị có thể ngồi yên ít phút, nhìn lại trong ngày mình đã giữ được điều thiện nào, lỡ điều gì chưa hay để mai sửa. Làm đều đặn như vậy, Pháp không còn là chữ trong sách mà thành nếp sống, giúp lòng dần an, gia đạo dần thuận.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu Pháp chỉ là nghi lễ, tụng đọc cho đủ thủ tục mà bỏ qua việc sửa mình.
Xem thêm điều dễ lầm
- Pháp không nên xem như câu chữ có phép lạ để mong điều may; đó là con đường thực hành để bớt khổ.
- Thuộc nhiều kinh mà không sống theo thì chưa thật sự học Pháp.
- Người bận rộn vẫn hành Pháp được ngay trong công việc và cách cư xử hằng ngày.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Khi nói đến chữ "Pháp", không ít người nghĩ ngay đến chuyện tụng kinh, cúng bái cho phải phép. Đó cũng là một phần, nhưng chưa phải gốc. Theo lời Phật dạy, Pháp trước hết là sự thật mà Đức Phật đã tự mình chứng ngộ rồi đem chỉ lại: vì sao có khổ, và con đường nào đưa đến hết khổ. Pháp, vì vậy, là lời dạy đưa người ta ra khỏi khổ, không phải một bộ nghi thức cho đủ thủ tục.
Cốt lõi của Pháp được Đức Phật trình bày ngay trong bài pháp đầu tiên, quen gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân thuộc Tương Ưng Bộ: bốn sự thật cao quý. Có khổ, có nguyên nhân của khổ, có sự hết khổ, và có con đường đưa đến hết khổ. Bốn điều ấy có thể hình dung như cách một thầy thuốc giỏi chữa bệnh: biết bệnh, biết gốc bệnh, biết bệnh có thể lành, rồi biết cách chữa. Đặt cạnh đó, Kinh Pháp Cú, ở kệ 259 thuộc phẩm Pháp Trụ, dạy rằng không phải vì nói nhiều mà được gọi là người giữ Pháp; ai dù nghe ít nhưng tự thân thấy Pháp và không buông lung mới thật là người giữ Pháp. Hai nguồn ấy cùng cho thấy Pháp là một phương thuốc để dùng, không phải món để trưng.
Từ đó suy ra một điều quan trọng: học Pháp cốt để hiểu và thực hành, không dừng ở chỗ thuộc lòng câu chữ hay nói cho nhiều, mà ở chỗ đem ra sống cho bớt tham, bớt giận, bớt mê. Cũng như người nông dân học cách làm ruộng thì phải xuống đồng mới có lúa, người học Pháp phải sống theo lời dạy thì lòng mới nhẹ. Nên hiểu nghi lễ và tụng đọc là phương tiện nhắc nhở, giúp tâm lắng lại và ghi nhớ lời lành; điều cốt yếu vẫn là sửa mình theo Pháp mỗi ngày. Thuộc nhiều kinh mà không sống theo thì chưa thật sự là người giữ Pháp, và Pháp cũng không nên xem như câu chữ có phép lạ để mong điều may.
Điều an ủi cho người tại gia là Pháp không đòi hỏi phải rảnh rỗi mới tu được. Người bận rộn ngoài chợ, ngoài đồng có thể hành Pháp ngay trong công việc: buôn bán ngay thật, không gian dối cân đong, đối xử hòa nhã với khách, đã là đang sống theo Pháp. Mỗi ngày, ta có thể chọn một lời dạy, ví dụ giữ lời nói chân thật, rồi cả ngày nhớ thực hành; khi sắp nói dối cho tiện việc mà kịp dừng lại, đó là lúc Pháp đang sống trong ta. Gặp chuyện bực mình, nhớ Pháp dạy gốc khổ là tham và sân rồi tập buông bớt. Tối đến, ngồi yên ít phút nhìn lại trong ngày đã giữ được điều thiện nào, lỡ điều gì để mai sửa. Làm đều đặn như vậy, Pháp không còn là chữ trong sách mà thành nếp sống, giúp lòng dần an, gia đạo dần thuận.
Nguồn tham khảo
Phần dưới ghi rõ nguồn kinh cho nội dung bài. Lời kinh là trích hoặc tóm ý từ kinh điển; phần giải thích, ví dụ và ứng dụng thực hành là diễn giải của Ban biên tập ADIDA.
- Kinh Chuyển Pháp Luân SN 56.11 nguồn trực tiếp
Lời kinh liên quan
- Bài pháp trình bày bốn sự thật cao quý: khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ.
- Kinh Pháp Cú, kệ 259 — phẩm Pháp Trụ Dhp 259 nguồn bổ trợ
Lời kinh liên quan
- Không phải vì nói nhiều mà thành người trì Pháp; người tuy nghe ít nhưng tự thân thấy Pháp, sống không buông lung (không phóng dật) mới thật sự là người trì Pháp.
Tài liệu tham khảo thêm (từ điển, chú giải — không phải kinh):
- Kinh Tương Ưng Bộ và Kinh Pháp Cú — bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Thích Minh Châu
- SuttaCentral (suttacentral.net)