VI. Niệm Phật
Niệm Phật và giới hạnh
Niệm Phật và giới hạnh nương nhau như đôi chân. Giới giữ cho thân khẩu ý sạch, làm nền cho câu niệm dễ vào sâu; câu niệm lại nuôi tâm hiền, giúp giữ giới nhẹ nhàng hơn. Không thể lấy niệm Phật để thay cho đời sống đạo đức.
Nội dung giáo lý
Có người nghĩ chỉ cần chăm niệm Phật là đủ, còn sống thế nào cũng được. Hiểu như vậy là thiếu một nửa. Trong nhà Phật, niệm Phật và giới hạnh đi liền với nhau như hai chân của một người, thiếu một chân thì bước không vững.
Giới hạnh là nếp sống lành: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất gây say. Giữ được những điều ấy thì thân khẩu ý bớt vẩn đục, lòng nhẹ nhàng, ít hối tiếc. Khi tâm đã tương đối sạch, câu niệm Phật mới dễ vào sâu, không bị quấy rối bởi ăn năn day dứt. Ngược lại, một người miệng niệm Phật mà tay vẫn làm điều hại người, thì câu niệm khó thấm, lòng khó an.
Mặt khác, chính câu niệm Phật cũng nuôi dưỡng giới hạnh. Lòng thường nhớ Phật thì trước một việc xấu, ta dễ dừng lại, thấy hổ thẹn mà không nỡ làm. Vì thế hai bên nâng đỡ nhau: giới làm nền cho niệm, niệm làm nhẹ cho giới. Niệm Phật chân thật bao giờ cũng đi cùng một đời sống thiện lành.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị có thể tập cho niệm Phật và giới hạnh đỡ nhau ngay trong ngày. Buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, niệm vài câu A Di Đà Phật rồi thầm nhắc lòng hôm nay giữ năm điều lành, nhất là giữ lời nói cho hiền. Trong ngày, mỗi khi sắp buông một lời nặng hay làm một việc khuất tất, hãy để câu niệm hiện lên như một tiếng nhắc nhẹ, đủ để dừng lại. Ví như người buôn bán, lúc toan cân thiếu cho khách, chợt nhớ câu niệm mà thấy ngại, bèn cân cho đủ; đó chính là niệm Phật giữ giới ngay trong đời thường. Tối đến, ngồi yên ít phút, niệm Phật và soi lại trong ngày mình có lỡ phạm điều gì, có thì thầm sám hối rồi nhẹ lòng buông xuống. Tập như vậy, câu niệm không còn tách rời cuộc sống, mà thấm vào từng việc làm. Lâu ngày, giữ giới thấy nhẹ hơn vì có câu niệm nâng đỡ, và câu niệm cũng sâu hơn vì lòng đã bớt vẩn đục.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu chỉ cần niệm Phật là đủ, còn sống thế nào cũng được; niệm Phật không thay thế cho đời sống đạo đức.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên xem giới hạnh là gánh nặng cản trở tu hành; giới chính là nền giúp câu niệm dễ vào sâu.
- Nên hiểu niệm Phật và giữ giới nương nhau, không phải hai việc tách rời hay chọn một bỏ một.
- Không nên nghĩ phạm giới rồi cứ niệm Phật là tự nhiên ổn; cần thành tâm sửa lỗi, sám hối, rồi giữ gìn về sau.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Một trong những hiểu lầm thường gặp nơi người mới học là cho rằng chỉ cần chăm niệm Phật, còn đời sống đạo đức thế nào cũng được. Suy nghĩ ấy nghe qua thì gọn nhẹ, nhưng thật ra đã bỏ mất một nửa của con đường. Trong tinh thần nhà Phật, và ngay trong nếp tu Tịnh Độ, niệm Phật và giới hạnh luôn đi cùng nhau như hai chân của một người: thiếu một chân thì đứng không vững, đi không xa.
Giới hạnh, nói gọn cho người tại gia, là năm điều lành quen thuộc: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất gây say. Đây không phải những điều cấm khô khan để trói buộc, mà là hàng rào bảo vệ chính mình và người chung quanh khỏi khổ đau. Khi giữ được những điều ấy, thân không gây tội, miệng không gieo lời ác, ý bớt mưu tính hại người, nhờ vậy lòng nhẹ nhàng và ít hối tiếc.
Chính cái tâm tương đối sạch và an ấy là mảnh đất tốt cho câu niệm Phật nảy nở. Người ban ngày làm điều khuất tất, tối về niệm Phật, thì giữa câu niệm cứ chen vào nỗi day dứt, sợ hãi, khiến tâm khó lắng. Trái lại, người sống ngay thẳng, khi ngồi xuống niệm Phật thì lòng thanh thản, câu niệm dễ liền lạc và đi vào sâu hơn. Như vậy, giới hạnh làm nền nâng đỡ cho công phu niệm Phật, đúng theo lẽ giới sinh định, định sinh tuệ mà nhà Phật thường nói.
Ở chiều ngược lại, câu niệm Phật cũng quay lại nuôi dưỡng giới hạnh. Người để lòng thường nhớ Phật thì trước một việc xấu, cái nhớ ấy hiện lên như một tiếng nhắc, làm ta thấy hổ thẹn mà dừng tay. Câu niệm trở thành người bạn nhắc nhở lặng lẽ, giúp giữ giới một cách tự nhiên, không gượng ép. Vì thế hai bên cứ thế nương nhau mà cùng lớn: giới làm cho niệm sâu, niệm làm cho giới nhẹ.
Điều cần nói rõ để tránh hiểu lệch là không nên lấy niệm Phật làm tấm khiên che cho lối sống buông thả, nghĩ rằng cứ niệm rồi muốn làm gì cũng được. Cũng không nên hiểu rằng hễ lỡ phạm giới thì chỉ cần niệm vài câu là mọi hậu quả tự nhiên tan biến. Nhân đã gieo vẫn còn đó; điều đúng đắn là thành tâm nhận lỗi, sám hối, rồi gìn giữ về sau, lấy câu niệm làm chỗ nương để bước tiếp cho vững.
Đem về đời sống, người tại gia có thể tập rất giản dị: sáng niệm Phật rồi nhắc lòng giữ năm điều lành; trong ngày, mỗi khi sắp lỡ lời hay làm việc khuất tất thì để câu niệm hiện lên mà dừng lại; tối niệm Phật và soi lại mình, có lỗi thì sám hối rồi buông nhẹ. Tập lâu ngày, câu niệm và nếp sống lành quyện vào nhau, đời sống an hơn mà công phu cũng vững hơn.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- CBETA — Taishō 366 (Phật Thuyết A Di Đà Kinh)
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ