VI. Niệm Phật
Niệm Phật tam-muội
Niệm Phật tam-muội là định sâu khi niệm Phật, tâm an trụ nơi danh hiệu, lắng trong không tán loạn. Đây là cảnh giới của công phu thuần thục, đáng quý nhưng không nên tự nhận bừa. Người tại gia cứ chuyên cần niệm Phật, để tâm tự lắng dần.
Nội dung giáo lý
Tam-muội là tiếng phiên âm, nghĩa là chánh định, tức tâm an trụ vững vàng nơi một cảnh, lắng trong không tán loạn. Niệm Phật tam-muội là cái định sâu có được nhờ chuyên niệm danh hiệu Phật: tâm gom hết vào câu niệm, niệm niệm liền lạc, dần dần vào chỗ tịch lặng sáng suốt.
Kinh A Di Đà khuyên niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn; chương Đại Thế Chí trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói tịnh niệm nối nhau mà vào chánh định. Niệm Phật tam-muội chính là chỗ thành tựu của con đường ấy, là cảnh giới đáng quý mà người tu Tịnh Độ hướng tới.
Tuy vậy, quý vị nên hết sức thận trọng, đừng tự nhận bừa. Có người niệm Phật thấy tâm hơi lắng, hoặc thấy đôi điều lạ trong lúc niệm, vội cho mình đã chứng tam-muội, sinh kiêu mạn hoặc lầm đường. Việc xác nhận một người có thật chứng định hay không là chỗ tế nhị, cần bậc thiện tri thức có tu chứng soi xét, không thể tự mình phán. Người tại gia chỉ cần chuyên cần niệm Phật, giữ tâm khiêm hạ, để công phu chín dần một cách tự nhiên.
Ý nghĩa thực hành
Với người tại gia, quý vị đừng đặt niệm Phật tam-muội thành mục tiêu phải gấp đạt cho bằng được, vì như vậy dễ sinh nóng nảy, trái với tinh thần định tĩnh. Hãy xem đó như đỉnh núi xa: ta cứ bước đều mỗi ngày, còn lên tới đâu để tùy duyên và công phu. Việc của mình là niệm Phật cho đều, mỗi thời niệm chậm rãi, tai nghe rõ từng câu, tâm chạy thì nhẹ nhàng kéo về. Quan trọng nhất là giữ lòng khiêm hạ: khi niệm thấy tâm an, lắng, quý vị mừng nhưng chớ vội cho mình đã chứng đắc gì cao siêu; càng không nên đem khoe hay so đo với người khác. Chẳng hạn, một bác niệm Phật lâu năm, tâm rất an, nhưng vẫn một mực khiêm cung, coi mình như người mới học, nhờ vậy mà không lạc. Có điều gì khác lạ trong lúc niệm thì nên thưa hỏi bậc thầy có tu hành đáng tin, đừng tự suy diễn. Cứ chân thật và bền bỉ, tâm sẽ tự lắng dần.
Một vài điều dễ lầm
Không nên thấy tâm hơi lắng hay gặp đôi điều lạ trong lúc niệm rồi vội tự nhận mình đã chứng niệm Phật tam-muội.
Xem thêm điều dễ lầm
- Tam-muội không phải thứ tự mình phán là có; nên hiểu rằng việc xác nhận tu chứng cần bậc thiện tri thức có tu hành soi xét.
- Không nên đặt niệm Phật tam-muội thành mục tiêu phải gấp đạt cho bằng được, kẻo sinh nóng nảy, kiêu mạn, trái tinh thần định tĩnh.
- Nên hiểu tam-muội là cảnh giới đến dần của công phu thuần thục; người tại gia cứ chuyên cần niệm Phật, giữ tâm khiêm hạ là đủ.
- Không nên đem chuyện chứng đắc ra khoe hay so đo với người khác; điều đó dễ làm hỏng công phu và sinh ngã mạn.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Niệm Phật tam-muội là một thuật ngữ thường gặp khi bàn sâu về pháp môn niệm Phật. Tam-muội là tiếng phiên âm từ chữ samādhi, dịch nghĩa là chánh định, chỉ trạng thái tâm an trụ vững vàng nơi một cảnh, lắng trong, không còn tán loạn theo trần cảnh. Niệm Phật tam-muội, nói gọn, là cái định sâu có được nhờ chuyên tâm niệm danh hiệu Phật: hành giả gom hết tâm vào câu niệm, niệm niệm liền lạc nối nhau, lâu ngày tâm vào chỗ tịch lặng mà sáng suốt.
Về chỗ y cứ, pháp môn Tịnh Độ nương vào hai nguồn quen thuộc. Kinh A Di Đà dạy người chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà cho tới nhất tâm bất loạn; chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy gom nhiếp sáu căn, để tịnh niệm nối nhau mà vào chánh định, chứng viên thông. Niệm Phật tam-muội chính là chỗ thành tựu của con đường gom tâm ấy, là cảnh giới mà người tu Tịnh Độ chân thành đều thầm hướng tới.
Dù vậy, có một điều phải thưa cho thật kỹ, vì đây là chỗ dễ sai lầm. Tam-muội là cảnh giới của công phu đã thuần thục, không phải thứ mà người tu mới được đôi chút an lắng đã có thể tự nhận là mình chứng. Trong thực tế, có người niệm Phật thấy tâm hơi lặng, thân nhẹ, hoặc gặp đôi điều khác lạ trong lúc niệm, liền vội cho rằng mình đã được tam-muội, từ đó sinh tâm kiêu mạn, khoe khoang, hoặc bám vào những hiện tượng lạ mà lạc đường. Đây là lối tự nhận chứng tùy tiện, rất tai hại cho đường tu.
Theo lẽ thường của nhà Phật, việc xác nhận một người có thật sự chứng định hay không là chỗ hết sức tế nhị, cần đến bậc thiện tri thức có tu có chứng, có con mắt đạo, soi xét và ấn chứng, chứ không phải điều người tu tự mình phán quyết. Bởi vậy, thái độ đúng đắn của người niệm Phật là giữ lòng khiêm hạ: khi thấy tâm an lắng thì mừng mà không bám, không vội kết luận; gặp điều khác lạ thì nên thưa hỏi bậc thầy đáng tin, đừng tự suy diễn rồi tự phong cho mình.
Đem về đời sống người tại gia, lời khuyên thiết thực là đừng biến niệm Phật tam-muội thành một mục tiêu phải gấp gáp đạt cho bằng được, vì chính cái tâm mong cầu nóng nảy đó đã trái với tinh thần định tĩnh, càng cầu càng xa. Hãy xem tam-muội như đỉnh núi xa: ta cứ bước đều mỗi ngày, niệm Phật cho chuyên, giữ tâm chân thật và khiêm cung, còn lên tới đâu thì tùy công phu và nhân duyên. Chân thật, bền bỉ và khiêm hạ, đó mới là nền tảng vững để tâm tự lắng dần, gần với Phật.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm — chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông (Taishō 945)
- CBETA — T366, T945
- Bản Việt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà; chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông (Kinh Thủ Lăng Nghiêm) trong các bản dịch tôn túc đã lưu hành