VI. Niệm Phật
Niệm Phật là gì
Niệm Phật là nhớ nghĩ và hướng lòng về Đức Phật A Di Đà, không chỉ là đọc suông âm thanh. Pháp này gồm nhớ danh hiệu, nhớ công hạnh và nhớ nguyện cõi Cực Lạc, giúp thu nhiếp tâm tán loạn, gây dựng Tín, Nguyện, Hạnh để hướng về vãng sinh.
Nội dung giáo lý
Nhiều người mới nghe tưởng niệm Phật chỉ là đọc đi đọc lại câu "Nam-mô A Di Đà Phật" cho thuộc. Hiểu vậy chưa đủ. Chữ "niệm" vốn nghĩa là nhớ nghĩ; niệm Phật là đem lòng mình nhớ nghĩ và hướng về Đức Phật A Di Đà, chứ không phải chỉ phát ra âm thanh ngoài miệng.
Theo Kinh A Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ, người tu Tịnh Độ trì giữ danh hiệu Phật, nhiếp tâm về một mối. Khi miệng đọc danh hiệu, tai nghe rõ, lòng nhớ tới hạnh nguyện của Phật và cõi Cực Lạc thanh tịnh, thì tâm tán loạn dần lắng xuống, ý nghĩ tham giận bớt khởi lên.
Vì vậy, niệm Phật là pháp tu quay tâm về Phật: dùng câu danh hiệu làm chỗ tựa cho tâm, để mỗi ngày bớt mê, thêm tỉnh. Nên hiểu niệm Phật đặt trên Tín-Nguyện-Hạnh và đời sống thiện lành, chứ không phải một thói quen đọc cho có lệ.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị có thể bắt đầu niệm Phật rất giản dị, không cần chờ rảnh rang hay nơi trang nghiêm. Mỗi sáng thức dậy, trước khi rời giường, niệm thầm vài câu "Nam-mô A Di Đà Phật", lòng nhớ tới Phật và mong cho ngày mới an lành. Lúc làm việc nhà, đi bộ, hay ngồi xe, miệng có thể niệm khẽ, tai nghe rõ từng tiếng, ý nhớ về Phật. Khi nóng giận sắp khởi, hãy thử niệm vài câu để tâm lắng lại trước khi nói. Ví dụ, một bà cụ trông cháu cả ngày bận rộn, vẫn vừa ru cháu vừa niệm Phật trong lòng; nhờ vậy bà bớt cáu gắt, nhà cửa êm ấm hơn. Điều cốt lõi không phải niệm được bao nhiêu câu, mà là lòng có thật sự nhớ Phật hay không. Niệm ít mà chí thành còn quý hơn niệm nhiều mà tâm để đâu đâu. Cứ kiên trì mỗi ngày, câu niệm sẽ thành nếp, nâng đỡ quý vị lúc vui cũng như lúc khổ.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu niệm Phật chỉ là đọc âm thanh ngoài miệng cho thuộc, mà là nhớ nghĩ, hướng lòng về Phật.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu chữ niệm là nhớ nghĩ, nên niệm Phật mà tâm để chỗ khác thì chưa trọn ý.
- Không nên xem niệm Phật là việc làm cho có lệ, mà cần đặt trên lòng tin, lòng nguyện và đời sống thiện lành.
- Niệm Phật không phải để cầu lợi riêng cho mình, mà để quay tâm về Phật, bớt mê thêm tỉnh.
- Nên hiểu niệm nhiều hay ít không quan trọng bằng lòng chí thành khi niệm.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Trong pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật là pháp tu căn bản và phổ cập nhất, nhưng cũng dễ bị hiểu hẹp lại chỉ còn là việc đọc suông danh hiệu. Để hiểu cho đúng, quý vị nên bắt đầu từ chính chữ "niệm". Trong Hán văn, chữ niệm hàm ý nhớ nghĩ, để tâm tới, ghi khắc trong lòng. Vì vậy niệm Phật trước hết là đem lòng mình nhớ nghĩ và hướng về Đức Phật A Di Đà, chứ không đơn thuần là phát ra âm thanh.
Theo truyền thống chú giải Tịnh Độ, việc nhớ Phật thường được nói tới ở nhiều tầng: nhớ danh hiệu của Phật, nhớ công hạnh và lòng từ bi của Phật, và nhớ bản nguyện tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực Lạc. Khi một người niệm danh hiệu mà trong lòng đồng thời khởi lên niềm tin và sự kính nhớ ấy, thì câu niệm mới thật sự là niệm Phật, chứ không chỉ là tiếng đọc trống rỗng.
Kinh A Di Đà, Taishō 366, dạy người tu giữ lấy danh hiệu Phật từ một ngày đến bảy ngày, một lòng không tán loạn. Lời ấy cho thấy điểm cốt yếu của niệm Phật là nhiếp tâm về một mối, để tâm vốn quen tán loạn theo trần cảnh được lắng lại và an trú nơi Phật. Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360, cũng nói tới việc chúng sinh nghe danh hiệu Phật, phát lòng tin ưa và nhớ nghĩ, nhờ đó kết duyên vãng sinh. Hai kinh này là chỗ tựa vững cho cách hiểu niệm Phật như một pháp tu của tâm, không phải một thao tác máy móc nơi miệng lưỡi.
Một nguồn quan trọng khác thường được nhắc tới là chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ở đó, Bồ-tát Đại Thế Chí dạy cách nhớ Phật, niệm Phật như con nhớ mẹ; nếu lòng chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tại hay tương lai nhất định thấy Phật. Hình ảnh con nhớ mẹ cho thấy rõ tinh thần của niệm Phật: đó là tấm lòng tha thiết hướng về, chứ không phải sự lặp lại cơ giới.
Từ những nguồn trên, có thể thấy niệm Phật là pháp tu quay tâm về Phật. Người tu lấy câu danh hiệu làm chỗ tựa, mỗi lần niệm là một lần kéo tâm rời khỏi tham giận, lo buồn mà trở về sự thanh tịnh và niềm tin nơi Phật. Hiểu như vậy, niệm Phật không tách rời Tín, Nguyện, Hạnh và đời sống thiện lành; trái lại nó thấm vào từng ngày sống, giúp người tu vừa an tâm hiện tại, vừa gieo nhân vãng sinh cho mai sau.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm — chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông (Taishō 945)
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ
- BDK English Tripiṭaka — The Three Pure Land Sutras