VI. Niệm Phật

Niệm Phật đi đứng nằm ngồi

Niệm Phật không chỉ gói trong thời khóa trước bàn thờ, mà có thể trải khắp ngày: lúc đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc đều thầm nhớ Phật. Cốt ở lòng nhớ tưởng liền lạc và tỉnh thức, chứ không phải niệm cho có lệ, hình thức bên ngoài.

Nội dung giáo lý

Nhiều người nghĩ niệm Phật là phải ngồi nghiêm trước bàn thờ, đủ chuông mõ mới được. Thật ra, một nét rất đẹp của pháp niệm Phật là có thể tu trong mọi tư thế, mọi việc làm: đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm được. Lúc quét nhà, nấu cơm, đi chợ, chờ xe, lòng vẫn có thể thầm nhớ A Di Đà Phật.

Điều này hợp với tinh thần tịnh niệm nối nhau mà Đại Thế Chí Bồ-tát từng dạy: giữ cho câu niệm liền lạc suốt ngày, đứt thì nối lại. Niệm Phật như vậy biến cả đời sống thường nhật thành nơi tu tập, không phải đợi rảnh hay đợi vào chùa mới tu được. Người bận rộn việc nhà việc nước vẫn có thể giữ được lòng nhớ Phật.

Nhưng cần tránh một lệch lạc: niệm Phật cả ngày không có nghĩa là lảm nhảm ngoài miệng cho có, trong khi tâm để đâu đâu, hay xem việc niệm thành thứ để cầu giữ mình bằng phép lạ bên ngoài. Cốt yếu là lòng nhớ tưởng cho tỉnh thức, dù chỉ niệm thầm. Niệm ít mà tâm có mặt còn hơn niệm nhiều mà hồn để nơi khác.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể tập rải câu niệm vào những khoảng trống trong ngày mà không cần thêm giờ riêng. Lúc đi bộ, thử để mỗi bước chân đi cùng một tiếng niệm thầm, chân và tâm cùng nhịp. Lúc làm việc nhà như rửa bát, nhặt rau, lau nhà, tay làm việc mà lòng vẫn nhẹ nhàng nhớ Phật. Lúc nằm trước khi ngủ, thay vì để đầu óc lo nghĩ rối bời, hãy niệm Phật cho tới khi thiếp đi. Ví như người nông dân ra đồng, theo nhịp cuốc mà niệm, vừa làm vừa giữ tâm an, đỡ mệt đỡ buồn. Điều cần nhớ là đừng biến việc này thành ép buộc căng thẳng hay đếm số cho nhiều; nếu quên thì nhẹ nhàng niệm lại, không tự trách. Cũng đừng niệm như cái máy mà tâm trí phiêu bạt; thỉnh thoảng dừng một nhịp, lắng nghe chính câu niệm của mình cho rõ. Tập lâu ngày, lòng nhớ Phật thành nếp tự nhiên, cả ngày sống trong sự ấm áp tỉnh thức ấy.

Một vài điều dễ lầm

Không nên hiểu niệm Phật chỉ tu được trước bàn thờ với chuông mõ; có thể niệm trong mọi tư thế và mọi việc làm thường ngày.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Không nên biến niệm Phật cả ngày thành lảm nhảm ngoài miệng cho có, trong khi tâm để nơi khác; cốt ở lòng nhớ tưởng tỉnh thức.
  • Nên hiểu niệm nhiều hay ít không bằng tâm có mặt; niệm ít mà tỉnh giác còn hơn niệm nhiều mà tán loạn.
  • Không nên xem việc niệm Phật như thứ giữ mình theo lối hình thức; đó là cách nuôi lòng nhớ Phật và sự an tĩnh bên trong.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Có một quan niệm khá phổ biến rằng muốn niệm Phật thì phải ngồi nghiêm trang trước bàn thờ, đủ hương đèn chuông mõ, đúng giờ giấc mới gọi là tu. Quan niệm ấy không sai, vì thời khóa trang nghiêm rất quý để nuôi sự tinh tấn. Nhưng nếu hiểu rằng chỉ những lúc đó mới niệm được thì lại bỏ sót một nét rất đẹp và rất rộng của pháp môn này: niệm Phật có thể trải khắp ngày, trong mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, và trong mọi việc làm.

Người tại gia bận rộn nhiều khi than không có thời gian tu. Nhưng nếu nhìn lại một ngày, ta thấy có biết bao khoảng trống: lúc đi bộ, lúc chờ xe, lúc rửa bát, nấu cơm, quét nhà, lúc nằm chờ giấc ngủ. Tất cả những khoảng ấy đều có thể trở thành thời gian niệm Phật, chỉ cần thầm nhớ trong lòng mà không cần thành tiếng. Như vậy, cả đời sống thường nhật biến thành nơi tu tập, và người bận rộn nhất cũng vẫn giữ được lòng nhớ Phật.

Điều này thật ra rất hợp với tinh thần mà Đại Thế Chí Bồ-tát đã dạy trong chương Niệm Phật Viên Thông của Kinh Thủ Lăng Nghiêm: thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm nối nhau không gián đoạn. Tịnh niệm nối nhau chính là giữ cho dòng niệm trong sạch ấy được liền lạc suốt ngày, hễ đứt thì lặng lẽ nối lại, chứ không chỉ gói gọn trong ít phút trước bàn thờ rồi cả ngày để tâm buông lung. Niệm Phật trong đi đứng nằm ngồi, vì thế, không phải là sáng kiến tùy tiện, mà là cách đem tinh thần liên tục ấy vào đời sống cụ thể.

Tuy nhiên, ở chỗ rộng rãi này lại có một cái bẫy cần tránh, đó là rơi vào hình thức máy móc. Niệm Phật cả ngày không có nghĩa là cái miệng cứ lảm nhảm cho có, đếm cho được nhiều câu, trong khi tâm thì để tận đâu đâu, lo toan tính toán đủ chuyện. Cũng không nên hiểu việc niệm như một thứ để giữ mình theo lối câu chữ có phép lạ bên ngoài. Niệm như thế thì danh hiệu chỉ còn là âm thanh trống rỗng, không nuôi được lòng. Cốt yếu của pháp này nằm ở chữ nhớ: lòng nhớ tưởng đến Phật cho tỉnh thức, dù câu niệm chỉ thầm trong tâm. Bởi vậy người xưa thường nhắc, niệm ít mà tâm có mặt còn quý hơn niệm thật nhiều mà hồn phiêu bạt nơi khác.

Hiểu cho đúng rồi thì cách tập rất nhẹ nhàng. Lúc đi bộ, để mỗi bước chân đi cùng một tiếng niệm. Lúc làm việc nhà, tay làm mà lòng vẫn nhớ Phật. Lúc nằm trước khi ngủ, niệm Phật cho tới khi thiếp đi thay vì để đầu óc rối bời. Quên thì nhẹ nhàng niệm lại, không cần tự trách; thỉnh thoảng dừng một nhịp để lắng nghe chính câu niệm của mình cho rõ ràng. Tập kiên trì như vậy, lòng nhớ Phật dần thành nếp tự nhiên, và người tu thấy cả ngày của mình được bao bọc trong một sự ấm áp, tỉnh thức nhẹ nhàng, gặp việc gì cũng có một chỗ nương bên trong.

Nguồn tham khảo

  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Kinh Thủ Lăng Nghiêm — chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông (Taishō 945)
  • CBETA — Taishō 366 (Phật Thuyết A Di Đà Kinh)
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ

Bài liên quan