VI. Niệm Phật

Niệm Phật có cần tụng kinh hằng ngày

Niệm Phật không bắt buộc phải tụng kinh hằng ngày. Tụng kinh là trợ duyên quý giúp hiểu lời Phật và nuôi đạo tâm, nên duy trì tùy sức. Người bận rộn cứ giữ câu niệm Phật đều đặn; chớ biến thời khóa thành áp lực mà sinh chán nản, thối lui.

Nội dung giáo lý

Có người hỏi: tu Tịnh Độ thì có phải ngày nào cũng tụng kinh không, bận quá không tụng được thì có lỗi gì không. Xin thưa, niệm Phật không bắt buộc phải tụng kinh hằng ngày. Cốt yếu của pháp môn là giữ câu niệm Phật với tâm chí thành.

Dẫu vậy, tụng kinh là một trợ duyên rất quý. Khi tụng, ta được ôn lại lời Phật dạy, hiểu thêm về cõi Cực Lạc, về nhân quả, nhờ đó lòng tin và lòng nguyện thêm vững. Tụng kinh cũng giúp giữ nếp công phu, khiến mỗi ngày có một khoảng lặng dành cho việc tu. Vì vậy ai sắp xếp được thời khóa tụng kinh đều đặn thì rất tốt, nên gìn giữ.

Điều cần tránh là biến thời khóa thành áp lực. Có người tự đặt mục tiêu quá cao, ngày nào lỡ không tụng đủ thì dằn vặt, lo sợ, lâu dần đâm chán mà bỏ cả việc tu. Như thế là đi ngược ý nghĩa. Người bận rộn cứ tùy sức: hôm rảnh thì tụng một thời kinh ngắn, hôm bận thì niệm Phật vài chục câu, hoặc niệm thầm trong lúc làm việc. Quý ở chỗ đều đặn và thành tâm, chứ không ở chỗ nhiều ít hơn thua.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị nên đặt một thời khóa vừa sức rồi giữ cho đều, đừng đặt cao quá để rồi bỏ. Người có thời gian, mỗi sáng hoặc tối tụng một thời kinh ngắn như Kinh A Di Đà, sau đó niệm Phật chừng mười lăm phút, hồi hướng rồi nghỉ. Người bận rộn thì giản tiện hơn: chỉ cần mỗi ngày dành ít phút lễ Phật và niệm vài chục, vài trăm câu A Di Đà Phật với lòng thành, cũng đã là công phu tốt. Trong ngày, lúc làm việc nhà, đi đường, chờ việc, quý vị niệm thầm cũng được. Ví như cô bán hàng tôi quen, cả ngày tất bật không có thời gian tụng kinh dài, nhưng sáng nào cũng lễ Phật ba lạy, niệm hai mươi mốt câu rồi mới mở hàng; cô giữ vậy nhiều năm, lòng mỗi ngày một an. Nếu lỡ một hôm bận quá không làm trọn, đừng tự trách, chỉ cần hôm sau tiếp tục. Đều đặn và thành tâm quý hơn nhiều so với cố cho thật nhiều rồi đứt quãng.

Một vài điều dễ lầm

Không nên hiểu phải tụng kinh hằng ngày mới được niệm Phật hay mới có công đức.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Không nên nghĩ một hôm lỡ không tụng kinh là mắc lỗi nặng, đáng dằn vặt.
  • Nên hiểu tụng kinh là trợ duyên quý giúp hiểu lời Phật và nuôi lòng tin nguyện.
  • Không nên đặt thời khóa quá sức rồi sinh áp lực, chán nản mà thối lui.
  • Nên giữ công phu tùy sức, đều đặn và thành tâm, hơn là chạy theo số lượng nhiều ít.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Người tu Tịnh Độ tại gia thường gặp một câu hỏi rất thực tế: có bắt buộc phải tụng kinh mỗi ngày hay không, và nếu bận đến mức bỏ một buổi thì có phạm lỗi gì chăng. Đằng sau câu hỏi này là một nỗi lo có thật, nhất là với người vừa đi làm vừa lo gia đình, thời gian eo hẹp. Trả lời cho đúng vừa giúp người tu an tâm, vừa giữ cho họ khỏi rơi vào hai cái lệch thường thấy.

Về chỗ cốt yếu, pháp môn niệm Phật lấy việc chấp trì danh hiệu làm chính. Kinh A Di Đà dạy người niệm danh hiệu Phật một lòng không loạn, không nói rằng phải tụng đủ bao nhiêu bộ kinh mỗi ngày mới được vãng sinh. Vì vậy, tụng kinh hằng ngày không phải là điều kiện bắt buộc của pháp môn. Người vì hoàn cảnh mà không tụng kinh được, chỉ giữ câu niệm Phật với lòng tin sâu, nguyện thiết, thì vẫn đi đúng đường.

Tuy nhiên, không nên vì vậy mà coi nhẹ việc tụng kinh, bởi đó là một trợ duyên rất quý. Tụng kinh là dịp để ta ôn lại lời Phật dạy, hiểu rõ hơn về y báo chánh báo cõi Cực Lạc, về nhân quả, về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhờ hiểu mà lòng tin và lòng nguyện được nuôi dưỡng, không trở thành tin suông. Tụng kinh đều đặn cũng tạo cho mỗi ngày một khoảng lặng, một thời khắc thân tâm lắng xuống để hướng về Tam Bảo. Vì lẽ ấy, ai sắp xếp được thời khóa tụng kinh thì rất nên gìn giữ, xem đó là nếp nuôi đạo tâm.

Điều người tu cần cẩn trọng là đừng biến thời khóa thành áp lực. Có người ban đầu hăng hái đặt mục tiêu thật cao, ngày nào cũng phải tụng mấy bộ kinh dài; được ít lâu thì mệt, lỡ một buổi liền sinh lo sợ, tự trách, rồi căng thẳng đến mức chán nản mà buông bỏ cả việc tu. Đó là cái hại của sự thái quá. Thời khóa vốn để nâng đỡ đạo tâm, nếu nó trở thành sợi dây trói buộc làm ta khổ sở thì đã đi ngược ý nghĩa ban đầu. Người xưa dạy tu hành cốt ở sự bền lâu, như nước chảy đá mòn, chứ không cốt ở những đợt gắng sức rồi bỏ dở.

Vì thế, lời khuyên trung đạo là: hãy đặt một thời khóa vừa sức và giữ cho đều. Hôm rảnh thì tụng một thời kinh ngắn rồi niệm Phật; hôm bận thì lễ Phật, niệm vài chục câu cũng quý; trong lúc làm việc vẫn có thể niệm thầm. Lỡ một buổi thì hôm sau tiếp tục, không dằn vặt. Cái đáng quý là lòng thành và sự đều đặn, để câu niệm Phật và lời kinh dần thấm vào đời sống, chứ không phải ở chỗ tụng nhiều hay ít để hơn thua với người khác.

Nguồn tham khảo

  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ

Bài liên quan