VI. Niệm Phật

Niệm Phật có cần bàn thờ

Niệm Phật cốt ở tâm chí thành, không bắt buộc phải có bàn thờ. Bàn thờ là phương tiện trợ duyên giúp ta dễ nhớ Phật, sinh lòng cung kính. Có nơi trang nghiêm để lễ kính rất tốt, nhưng người không có vẫn niệm Phật được mọi lúc.

Nội dung giáo lý

Nhiều người mới tu hay băn khoăn: chưa lập được bàn thờ Phật thì có niệm Phật được không. Câu trả lời là được, vì niệm Phật cốt ở cái tâm hướng về Phật, chứ không nằm ở chỗ phải có bàn thờ mới linh.

Bàn thờ là một phương tiện trợ duyên rất quý. Có một nơi trang nghiêm, tượng Phật, lư hương, ánh đèn ấm, ta dễ lắng lòng, dễ sinh lòng cung kính và nhớ Phật hơn. Vì vậy nhà nào có điều kiện thì nên lập bàn thờ, giữ cho sạch sẽ, trang nghiêm. Đó là việc nên làm, đáng quý.

Nhưng cần phân biệt rõ: bàn thờ là phương tiện hỗ trợ, không phải điều kiện bắt buộc. Người ở trọ chật chội, người đi làm xa, người bệnh nằm một chỗ, vẫn có thể niệm Phật trong tâm bất cứ lúc nào. Đức Phật A Di Đà ở khắp mọi nơi, nghe thấu mọi tấm lòng chí thành. Đừng vì chưa có bàn thờ mà ngại, mà bỏ niệm Phật. Hễ tâm thành hướng về, câu niệm cất lên, là đã gieo duyên lành rồi.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị đừng đợi có bàn thờ đẹp mới niệm Phật. Nếu nhà có chỗ, hãy dành một góc trang nghiêm, sạch sẽ, đặt tượng hay hình Phật, mỗi sáng tối thắp một nén hương, lễ Phật rồi niệm vài chục câu. Đó là nếp tốt nuôi lòng cung kính. Nhưng nếu chưa có điều kiện, quý vị vẫn niệm Phật được khắp nơi: lúc nấu cơm, lúc đi bộ, lúc chờ xe, lúc ru cháu ngủ. Ví như bác hàng xóm tôi ở phòng trọ chật, không lập được bàn thờ, nhưng mỗi tối trước khi ngủ bác chắp tay hướng về phía Tây, thầm niệm mười câu A Di Đà Phật với lòng thành. Bấy nhiêu thôi mà tâm bác mỗi ngày một an. Cốt yếu là giữ tâm chí thành và niệm cho đều đặn. Bàn thờ giúp ta dễ nhớ Phật hơn, còn việc niệm Phật thì không nơi nào, lúc nào là không làm được.

Một vài điều dễ lầm

Không nên hiểu rằng phải có bàn thờ mới được phép niệm Phật.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Không nên nghĩ niệm Phật không trước bàn thờ thì kém linh, kém phước.
  • Nên hiểu bàn thờ là phương tiện trợ duyên giúp ta dễ nhớ Phật, sinh lòng cung kính.
  • Nên hiểu cốt yếu của niệm Phật là tâm chí thành, niệm được mọi lúc mọi nơi.
  • Không nên vì chưa có bàn thờ mà ngại ngần, bỏ luôn việc niệm Phật.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Người mới bước vào pháp môn niệm Phật thường mang một băn khoăn rất thật: nhà chưa có bàn thờ, chưa thỉnh được tượng Phật, vậy niệm Phật có được không, có linh không. Băn khoăn ấy đáng thương và đáng quý, vì nó cho thấy lòng kính trọng. Nhưng để tu cho đúng và cho lâu bền, ta cần phân biệt rạch ròi giữa phương tiện trợ duyên và điều kiện bắt buộc.

Trước hết, hãy khẳng định giá trị của bàn thờ. Một nơi thờ trang nghiêm, sạch sẽ, có tượng Phật, có hương đèn, là chỗ nương rất tốt cho người tu tại gia. Mỗi lần đứng trước bàn thờ, nhìn dung nhan từ bi của Phật, lòng ta tự nhiên lắng lại, sinh niềm cung kính, dễ buông bớt việc đời mà nhớ về Phật. Vì lẽ đó, nhà nào có điều kiện thì rất nên lập bàn thờ và giữ gìn cho tinh khiết, trang nghiêm. Đây là nếp đẹp, nuôi dưỡng đạo tâm cho cả gia đình, con cháu nhìn vào mà học theo.

Tuy vậy, gốc của niệm Phật không nằm ở bàn thờ mà nằm ở tâm. Kinh A Di Đà dạy người niệm danh hiệu Phật một lòng không loạn, cốt ở chỗ chấp trì danh hiệu với tâm chí thành. Phật A Di Đà có nguyện lực rộng lớn, từ bi nhiếp thọ chúng sinh khắp mười phương; tấm lòng thành của ta hướng về Ngài thì Ngài đều thấu tỏ, đâu phải đợi có một bàn thờ trước mặt mới nghe được. Hiểu vậy để thấy bàn thờ là duyên trợ giúp, làm cho việc tu thêm dễ, chứ không phải cái cổng bắt buộc phải qua mới được vào pháp môn.

Nếu lẫn lộn hai điều này, người tu dễ sinh hai cái lệch. Một là tự ti, nghĩ rằng mình nghèo, ở trọ, không lập được bàn thờ nên không xứng niệm Phật, rồi buông bỏ luôn. Hai là chấp tướng, cho rằng cứ có bàn thờ to, tượng đẹp, hương khói nghi ngút là đủ, mà quên mất việc giữ tâm. Cả hai đều rời xa chỗ cốt yếu. Người con Phật khéo tu thì có bàn thờ vẫn không ỷ vào hình tướng, mà chưa có bàn thờ cũng không vì thế mà thối lui.

Vì thế, lời khuyên gần gũi là: ai có điều kiện hãy lập một nơi thờ trang nghiêm để nương vào đó mà lễ kính, sớm tối công phu. Còn ai chưa có thì cứ an lòng niệm Phật mọi lúc, mọi nơi, lúc đi đứng nằm ngồi, miễn giữ tâm chí thành. Khi tâm và câu niệm hợp một, thì nơi nào cũng là đạo tràng, lúc nào cũng là thời khắc gặp Phật.

Nguồn tham khảo

  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ
  • BDK — Three Pure Land Sutras

Bài liên quan