VI. Niệm Phật
Niệm Phật chuyển hóa sân hận
Sân hận là ngọn lửa đốt cả mình lẫn người. Niệm Phật cho ta khoảng dừng để cơn giận lắng, rồi nuôi lòng nhẫn và từ bi thay cho oán ghét. Đây là tập luyện bền bỉ; khi giận quá mức thành bệnh thì vẫn cần trợ giúp chuyên môn.
Nội dung giáo lý
Trong các phiền não, sân hận là thứ tàn phá ghê gớm nhất. Đức Phật ví người ôm giận như kẻ nắm than hồng định ném người khác, mà tay mình bỏng trước. Một cơn nóng giận có thể phá tan tình thân gây dựng cả đời. Niệm Phật là một phương cách hiền lành để dập bớt ngọn lửa ấy.
Khi cơn giận vừa nổi lên, nếu ta kịp thầm niệm A Di Đà Phật, thì câu niệm xen vào như một gáo nước mát, cho ta một khoảng dừng quý giá. Trong khoảng dừng đó, cái đầu nóng kịp nguội bớt, ta không phản ứng theo bản năng mà có thể chọn cách cư xử ôn hòa hơn. Niệm lâu thành nếp, lòng dần quen với nhẫn nhục và từ bi, thấy người làm mình giận cũng đang khổ mà bớt oán.
Tuy vậy, cần hiểu cho đúng. Niệm Phật giúp chuyển hóa sân hận một cách bền bỉ, chứ không phải lập tức làm hết tính nóng. Và khi cơn giận, buồn bực quá mức kéo dài thành như một thứ bệnh nơi tâm, thì bên cạnh niệm Phật, người ấy vẫn nên tìm tới thầy thuốc hay người có chuyên môn để được giúp đỡ.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị hãy tự hẹn với mình một quy ước nhỏ: hễ thấy cơn giận vừa nhen lên, chưa kịp nói gì thì niệm thầm ba câu A Di Đà Phật đã, rồi mới quyết định phản ứng. Ba câu ngắn ngủi ấy thường đủ để cái đầu nóng dịu xuống một nấc. Ví như đang lái xe bị người khác chen ẩu, máu nóng dồn lên muốn buông lời; nếu kịp niệm Phật, ta sẽ thấy chẳng đáng để rước bực vào người, mà nhường cho xong. Ở nhà cũng vậy, khi con cái hay người thân làm trái ý, hãy niệm Phật trước khi mở lời, lời sẽ bớt gắt. Ngoài lúc nóng, quý vị nên có thời khóa niệm Phật đều đặn để nuôi sẵn cái nền bình tĩnh, như tích nước phòng khi hỏa hoạn. Nếu thấy mình giận dữ quá thường, mất ngủ, không tự kiềm được, thì đừng ngại tìm tới thầy thuốc hoặc người có chuyên môn; niệm Phật và việc chữa trị có thể đi cùng nhau, không hề mâu thuẫn.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu niệm Phật là cách lập tức làm hết tính nóng giận; đây là sự chuyển hóa bền bỉ qua tập luyện mỗi ngày.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên dùng niệm Phật để thay cho việc chữa trị khi cơn giận, buồn bực đã thành như một thứ bệnh; lúc ấy vẫn cần tìm người có chuyên môn.
- Nên hiểu câu niệm như một khoảng dừng giúp ta không phản ứng theo bản năng, chứ không phải câu chữ có phép lạ dập tắt cảm xúc.
- Không nên đè nén cơn giận rồi cho là đã hết; chuyển hóa thật là nhìn thấy, lắng xuống, rồi nuôi lòng nhẫn và thương.
- Không nên nghĩ người hay giận là kẻ xấu không cứu được; ai bền lòng tu tập, niệm Phật đều có thể đổi tính dần.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Trong ba thứ độc tham, sân, si, thì sân hận có lẽ là ngọn lửa dữ dội và dễ thấy nhất. Nó bùng lên nhanh, đốt cháy sự tỉnh táo, và để lại những hậu quả khó hàn gắn: một câu nói trong cơn giận, một hành động bộc phát có thể phá tan tình nghĩa gây dựng cả đời. Có một hình ảnh quen thuộc mô tả rất đúng điều này: người ôm lòng sân hận như kẻ nắm than hồng định ném vào người khác, nhưng kẻ bị bỏng trước tiên lại chính là bàn tay mình. Niệm Phật là phương cách hiền lành để dập bớt ngọn lửa ấy.
Về mặt thực hành, cơ chế của nó rất dễ hiểu. Cơn giận thường khiến ta phản ứng theo bản năng trong tích tắc, lời thốt ra hay việc làm bộc phát đều xảy ra trước khi kịp suy nghĩ. Nếu ngay lúc cơn giận vừa nhen, ta kịp thầm niệm A Di Đà Phật vài câu, thì giữa cái kích thích và phản ứng có một khoảng dừng chen vào. Khoảng dừng ấy như gáo nước mát hắt lên than hồng, cho cái đầu nóng kịp nguội bớt, để ta chọn cách cư xử thay vì bị cảm xúc cuốn đi. Lặp lại lâu ngày, khoảng dừng này thành nếp, và người vốn nóng nảy dần điềm tĩnh hơn.
Nhưng dập lửa mới chỉ là bước đầu; gốc rễ của chuyển hóa nằm ở chỗ nuôi lớn lòng nhẫn nhục và từ bi để thay chỗ cho oán ghét. Tinh thần này được Đức Phật dạy rất rõ trong Kinh Ví Dụ Cái Cưa thuộc Trung Bộ. Trong kinh, Ngài đưa ra một lời dạy mạnh mẽ: dù có kẻ dùng cưa cưa đứt tay chân mình, nếu khởi tâm sân hận với kẻ ấy thì cũng không phải là người làm theo lời Ngài; trái lại phải giữ tâm từ. Lời dạy ấy không bắt ta chịu đựng cái ác một cách nhu nhược, mà chỉ rõ rằng giữ cho lòng mình không bị lửa sân đốt cháy mới là điều quan trọng bậc nhất. Người niệm Phật, mỗi khi gặp cảnh trái ý, có thể nương câu niệm để tập nhìn người làm mình giận như một kẻ cũng đang khổ, nhờ đó lòng oán nhẹ dần.
Tuy nhiên, cần hết sức thành thật và cẩn trọng ở một điểm. Niệm Phật giúp chuyển hóa sân hận một cách bền bỉ, từng bước, chứ không phải lập tức xóa hết tính nóng trong một sớm. Người tu lâu vẫn có thể có lúc nổi giận, và điều đó không có nghĩa công phu vô ích. Quan trọng hơn, khi sự giận dữ, buồn bực, hay bất an đã kéo dài quá mức và trở thành như một thứ bệnh nơi tâm, làm người ấy mất ngủ, không tự kiềm chế được, thì niệm Phật không nên được xem là cái thay thế cho việc chữa trị. Lúc ấy, bên cạnh việc tu tập, người ấy rất nên tìm tới thầy thuốc hay người có chuyên môn để được giúp đỡ; hai việc này hoàn toàn có thể đi cùng nhau.
Đem về đời sống, hãy tự đặt một quy ước nhỏ: cơn giận vừa nhen thì niệm thầm ba câu trước khi phản ứng; giữ thời khóa niệm Phật đều đặn để nuôi sẵn cái nền bình tĩnh; và đừng ngại tìm trợ giúp khi cần. Tập kiên trì như vậy, lòng ta dịu dần, cái thương thay dần cho cái giận.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Ví Dụ Cái Cưa, Trung Bộ 21 (MN 21)
- SuttaCentral — MN 21 (Kakacūpama Sutta)
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Trung Bộ