VI. Niệm Phật
Niệm Phật chuyển hóa khẩu nghiệp
Miệng quen niệm Phật thì quen lời lành, dần bớt nói dối, nói ác, nói chia rẽ, nói thêu dệt. Câu niệm giúp ta dừng lại trước khi buông lời nặng. Đây là sự chuyển hóa bền bỉ từng ngày, không phải đổi tính nóng nảy chỉ trong một sớm.
Nội dung giáo lý
Cái miệng của ta một ngày nói biết bao lời, mà phiền não nhiều khi cũng từ lời nói mà ra: một câu nặng làm vợ chồng giận nhau, một lời thêu dệt làm xóm giềng nghi kỵ. Đó gọi là khẩu nghiệp. Niệm Phật là một cách rất hay để chuyển hóa cái nghiệp nơi miệng này.
Khi miệng quen cất lên câu A Di Đà Phật, nó cũng dần quen với lời lành. Bốn lỗi thường gặp nơi lời nói là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt vô ích. Người chăm niệm Phật, mỗi khi sắp buông một lời như vậy, câu niệm hiện lên như tiếng nhắc, đủ để khựng lại, đổi sang lời ôn hòa hơn. Cứ thế, cái miệng vốn hay gây họa dần trở thành cái miệng đem lại an vui.
Cần hiểu cho đúng: niệm Phật không phải câu chữ có phép lạ làm tan biến tính nóng nảy chỉ trong chốc lát. Người nóng tính vẫn có lúc lỡ lời. Nhưng nhờ bền bỉ niệm Phật và tập nói lời hiền, những lần lỡ ấy thưa dần, nhẹ dần. Đó là sự chuyển hóa thật, đi từng bước, không phải phép mầu tức thì.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị có thể lấy việc niệm Phật làm người gác cửa cho lời nói của mình. Mỗi khi trong lòng nổi lên cơn muốn cãi, muốn mắng, muốn buông một câu cho hả, hãy thầm niệm vài tiếng A Di Đà Phật trước đã. Khoảng lặng nhỏ ấy thường đủ để cơn nóng dịu xuống, rồi mới nói thì lời sẽ nhẹ hơn nhiều. Ví như người mẹ thấy con làm vỡ chén, theo thói quen định quát ầm lên; nếu kịp niệm Phật một câu, bà có thể đổi sang lời nhắc nhở ôn tồn, vừa dạy được con vừa không làm con sợ hãi. Trong ngày, quý vị cũng tập một điều nhỏ: nói ít lại lời thừa, lời bình phẩm, mà thay bằng lời hỏi han, lời khen thật lòng, lời cảm ơn. Tối về, soi lại trong ngày mình có lỡ lời với ai không; có thì niệm Phật, thầm xin lỗi trong lòng và dặn mình mai nói khéo hơn. Tập kiên trì như vậy, cái miệng dần hiền lại, gia đạo và tình làng nghĩa xóm cũng êm ấm theo.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu niệm Phật là cách làm tan ngay tính nóng nảy chỉ trong một sớm; chuyển hóa lời nói là việc bền bỉ từng ngày.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên nghĩ cứ miệng niệm Phật là tự nhiên lời nói thành hiền, mà vẫn buông lời nặng như cũ; cần ý thức tập nói lời lành.
- Nên hiểu câu niệm như một khoảng lặng giúp ta dừng lại trước khi nói, chứ không phải câu chữ có phép lạ tự đổi tính người.
- Không nên dùng việc niệm Phật để biện hộ cho lời nói gây tổn thương; lỡ lời thì vẫn nên nhận và sửa.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Trong ba nơi tạo nghiệp là thân, miệng, ý, thì cái miệng có lẽ là nơi ta dễ phạm nhất mà cũng ít để ý nhất. Mỗi ngày ta nói ra không biết bao nhiêu lời, và nhiều nỗi khổ trong gia đình, ngoài làng xóm cũng nảy sinh từ đó: một câu nói nặng lúc nóng giận làm vợ chồng xa cách, một lời thêu dệt làm hai người bạn nghi kỵ nhau, một lời nói dối nhỏ kéo theo những lời che đậy lớn hơn. Nhà Phật gọi chung những lỗi nơi lời nói là khẩu nghiệp, và niệm Phật là một phương cách gần gũi để chuyển hóa nó.
Theo lời dạy quen thuộc, bốn lỗi thường gặp nơi miệng là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời hung ác, và nói lời thêu dệt vô ích. Cốt lõi của việc chuyển hóa nằm ở chỗ thay những lời ấy bằng lời chân thật, lời hòa hợp, lời dịu dàng và lời có ích. Niệm Phật giúp được việc này một cách rất tự nhiên: khi miệng đã quen cất lên câu A Di Đà Phật, nó cũng dần quen với cái nếp nói lời lành, bớt buông tuồng theo cảm xúc.
Có thể soi điều này qua tinh thần Bát Chánh Đạo trong Kinh Phân Tích Đạo thuộc Tương Ưng Bộ, nơi chánh ngữ được kể là một trong tám chi phần của con đường. Chánh ngữ chính là từ bỏ bốn lỗi nói trên để hướng tới lời nói hiền thiện. Như vậy, người niệm Phật mà đồng thời gìn giữ lời nói thì đang đi đúng tinh thần con đường ấy, lấy câu niệm làm chỗ nương để thực hành chánh ngữ trong từng câu chuyện thường ngày.
Cơ chế chuyển hóa rất dễ hiểu. Mỗi khi trong lòng nổi lên cơn muốn cãi, muốn mắng, muốn nói cho hả giận, nếu ta kịp thầm niệm vài câu, thì giữa cái muốn và lời nói có một khoảng lặng nhỏ chen vào. Khoảng lặng ấy đủ để cơn nóng dịu bớt, để cái biết hổ thẹn kịp thức dậy, nhờ đó lời thốt ra sẽ nhẹ hơn, hoặc ta chọn im lặng. Lặp lại nhiều lần, khoảng lặng ấy trở thành thói quen, và cái miệng vốn hay gây họa dần thành cái miệng đem an vui.
Tuy vậy, cần hiểu cho đúng để khỏi ảo tưởng. Niệm Phật không phải câu chữ có phép lạ làm tan biến tính nóng nảy chỉ trong chốc lát. Người vốn nóng tính vẫn sẽ có những lúc lỡ lời, và điều đó không có nghĩa là niệm Phật vô ích. Sự thật là nhờ bền bỉ niệm Phật cùng với ý thức tập nói lời hiền, những lần lỡ ấy cứ thưa dần, nhẹ dần theo năm tháng. Đây là chuyển hóa thật, đi từng bước, chứ không phải hứa hẹn đổi tính người tức thì.
Đem về đời sống, hãy để câu niệm làm người gác cửa cho lời nói: trước khi buông một câu nặng thì niệm Phật đã; trong ngày tập nói lời hỏi han, lời cảm ơn thay cho lời bình phẩm; tối về soi lại, lỡ lời với ai thì niệm Phật, thầm xin lỗi và dặn mình mai nói khéo hơn. Kiên trì như vậy, cái miệng dần hiền lại, lòng cũng theo đó mà bớt sân.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Phân Tích Đạo, Tương Ưng Bộ 45.8 (SN 45.8)
- SuttaCentral — SN 45.8 (Vibhaṅga Sutta)
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Tương Ưng Bộ