X. Chính tín và mê tín
Niệm Phật cầu hại người
Đôi khi vì giận hờn, có người niệm Phật mà thầm mong người kia gặp điều xấu. Niệm Phật vốn nương lòng từ bi và lẽ nhân quả, nên không thể đi cùng ý mong hại người. Khi lòng còn nặng, hãy nhẹ nhàng quay về với tâm lành.
Nội dung giáo lý
Có những lúc lòng mình nặng vì bị ai đó làm tổn thương, nên trong khi niệm Phật, thoáng có ý mong cho người kia gặp điều xấu, bị quả báo. Cảm xúc giận hờn ấy rất người, ai trong đời cũng từng có. Hiểu được như vậy, ta mới nhẹ nhàng nhìn lại cho đúng.
Niệm Phật vốn nương trên hai điều: lòng từ bi và lẽ nhân quả. Đức Phật A Di Đà là biểu tượng của lòng thương rộng lớn, thương khắp muôn loài không trừ ai. Vì thế, đem câu niệm Phật để mong hại người là đi ngược lại chính tinh thần của việc niệm. Hơn nữa, theo lẽ nhân quả, gieo ý xấu, lời xấu thì chính mình gánh cái nhân bất thiện ấy trước tiên, lòng càng thêm nặng nề, bất an.
Vậy nên, khi tâm còn giận, ta không cần tự trách mình quá, chỉ cần nhẹ nhàng quay về với tâm lành. Có thể niệm Phật để lòng dịu lại, rồi tập nguyện cho cả mình lẫn người kia đều bớt khổ. Khi câu niệm đi cùng lòng từ, ấy mới thật là niệm Phật, và chính mình là người được an trước nhất.
Ý nghĩa thực hành
Khi trong lòng đang giận ai đến mức muốn họ gặp điều xấu, quý vị đừng vội ép mình phải tha thứ ngay, cũng đừng tự mắng mình là người ác. Hãy ngồi xuống, niệm A Di Đà Phật thật chậm vài lượt, chỉ để cho cơn nóng trong ngực dịu xuống đã. Khi lòng bớt sôi, thử đổi lời nguyện: thay vì mong người kia khổ, nguyện cho mình đủ bình tĩnh, và nếu được, nguyện cho người ấy cũng bớt mê lầm mà sống tốt hơn. Chẳng hạn, một bác bị người quen lừa, ban đầu niệm Phật mà trong bụng mong họ bị quả báo; dần dần bác hiểu ra giữ ý ấy chỉ làm mình thêm khổ, nên chuyển sang niệm Phật cho lòng nhẹ, buông bớt oán; ít lâu sau bác ngủ ngon trở lại, lòng thanh thản hẳn. Quý vị cũng vậy: lấy câu niệm Phật làm chỗ để hạ cơn giận và nuôi lại lòng lành, thì người được nhẹ nhõm trước hết chính là mình.
Một vài điều dễ lầm
Nên hiểu niệm Phật nương trên lòng từ bi nên không thể đi cùng ý mong cho người khác gặp điều xấu.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên đem câu niệm Phật để mong hại ai, vì theo lẽ nhân quả, gieo ý xấu thì chính mình gánh cái nhân bất thiện trước tiên.
- Nên biết cảm xúc giận hờn là điều rất người, không cần tự trách mình quá, chỉ cần nhẹ nhàng quay về tâm lành.
- Không nên nghĩ rằng niệm Phật có thể khiến người mình ghét bị trừng phạt theo ý mình, vì đó là hiểu lệch tinh thần niệm Phật.
- Nên tập chuyển lời nguyện sang hướng lành: nguyện cho mình bình tĩnh và cho người kia cũng bớt mê lầm, bớt khổ.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Trong đời sống, có một tình huống tế nhị mà người niệm Phật đôi khi gặp phải: vì bị tổn thương, giận hờn, trong lúc niệm Phật lại thoáng dấy lên ý mong cho người kia gặp điều xấu, phải chịu quả báo. Bài này muốn nhìn vào điều ấy với lòng cảm thông, vì cảm xúc giận hờn là rất người, ai trong đời cũng từng nếm trải. Mục đích không phải để kết tội ai, mà để cùng hiểu vì sao việc đem câu niệm Phật ra mong hại người là đi lệch tinh thần của đạo, rồi từ đó tìm cách quay về cho an lành.
Điểm thứ nhất là lòng từ bi. Pháp môn niệm Phật đặt trên nền tảng từ bi rộng lớn. Đức Phật A Di Đà tiêu biểu cho lòng thương trùm khắp, nguyện tiếp dẫn muôn loài không phân biệt, không loại trừ ai. Khi ta xưng niệm danh hiệu Ngài, là ta đang hướng tâm về lòng thương ấy, tập cho lòng mình rộng ra. Vì thế, niệm Phật mà trong lòng mong cho người khác khổ là một sự mâu thuẫn ngay từ gốc: miệng nương danh hiệu của bậc đại từ, mà tâm lại nuôi ý hại. Câu niệm khi ấy không còn đúng với tinh thần của nó.
Điểm thứ hai là lẽ nhân quả. Đạo Phật dạy rằng nghiệp khởi từ ý, lời và việc làm. Trong tinh thần con đường tám nhánh chân chính mà Đức Phật trình bày, chánh tư duy, tức ý nghĩ chân chính, được kể là nghĩ không sân hận, không hại người. Cho nên, khi ta nuôi ý mong hại, dù chưa làm gì, thì chính mình đã gieo một cái nhân bất thiện vào tâm trước tiên. Ý xấu ấy không làm tổn người kia bao nhiêu, nhưng lại làm chính lòng mình thêm nặng nề, bất an. Như vậy, người chịu thiệt trước hết lại là chính mình.
Hiểu hai điểm trên, ta thấy thái độ đúng không phải là tự trách mình quá nặng khi cơn giận nổi lên, mà là biết cách quay về. Giận là phản ứng tự nhiên; điều quan trọng là mình không để cơn giận biến câu niệm Phật thành lời nguyền rủa. Khi lòng đang sôi, có thể niệm Phật chậm rãi chỉ để hạ cơn nóng xuống đã, chưa cần ép mình phải thương ngay người vừa làm mình đau. Đợi lòng dịu, ta mới nhẹ nhàng đổi hướng lời nguyện: nguyện cho mình đủ bình tĩnh và sáng suốt, rồi dần dần, nếu được, nguyện cho người kia cũng bớt mê lầm mà sống tốt hơn.
Ở đây cần giữ cân bằng, tránh hai thái cực. Một là buông xuôi cho cơn giận dẫn dắt, biến niệm Phật thành lời trút hận. Hai là tự dày vò, cho rằng mình đã thành kẻ xấu không thể tu được nữa. Cả hai đều lệch. Đạo Phật nhìn nhận con người có sân hận, và chính vì vậy mới cần tu để chuyển hóa nó dần dần.
Kết lại bằng hướng thực hành: mỗi khi giận đến mức muốn điều xấu cho ai, quý vị hãy lấy câu niệm Phật làm chỗ tựa để hạ cơn nóng, rồi tập chuyển ý mong hại thành lời nguyện lành cho cả đôi bên. Khi câu niệm đi cùng lòng từ và thuận lẽ nhân quả, người được nhẹ nhõm và an vui trước nhất chính là mình.
Nguồn tham khảo
- Nguồn về Ngũ giới và đạo đức cư sĩ (Pāli/Hán tạng)
- Kinh Phân Tích Đạo, Tương Ưng Bộ 45.8 (SN 45.8)
- Bản Việt đã duyệt: tài liệu giới luật cư sĩ của bậc tôn túc
- SuttaCentral — SN 45.8
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Tương Ưng Bộ