X. Chính tín và mê tín
Niệm Phật cầu bình an
Niệm Phật giúp tâm lắng lại, bớt lo, hướng về điều thiện, nên người niệm Phật tự nhiên thấy an hơn. Nhưng cầu bình an không thay cho việc sửa mình; bình an bền vững vẫn đến từ sống hiền, giữ giới và làm lành mỗi ngày.
Nội dung giáo lý
Nhiều người đến với câu niệm Phật trước hết là vì mong được bình an: trong nhà êm ấm, thân tâm bớt lo phiền. Mong muốn ấy rất chính đáng và đáng quý, vì nó cho thấy lòng hướng thiện, biết tìm về chỗ nương tựa lành.
Điều đáng mừng là niệm Phật thật sự giúp lòng an hơn. Khi ta đặt tâm vào câu danh hiệu, niệm chậm rãi, tai nghe rõ từng tiếng, thì những lo toan rối bời dần lắng xuống. Tâm bớt loạn thì người nhẹ nhõm, ngủ yên, cư xử với người nhà cũng hòa nhã hơn. Đó là cái an có thật, đến một cách tự nhiên từ việc nhiếp tâm và hướng thiện.
Tuy vậy, cần hiểu cho đúng: niệm Phật cầu an không phải là cách để khỏi phải sửa mình. Bình an bền vững vẫn đến từ nếp sống hiền lành, giữ giới, bớt tham bớt giận, biết thương người. Nếu chỉ niệm cho yên mà vẫn sống tùy tiện thì lòng khó an lâu. Vậy nên niệm Phật cầu an, đồng thời cũng sống cho lành, ấy mới là sự bình an trọn vẹn.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị có thể tập niệm Phật để tâm an ngay trong nếp sống hằng ngày. Mỗi sáng hay mỗi tối, dành ra mươi mười lăm phút ngồi yên, niệm A Di Đà Phật chậm rãi, tai lắng nghe rõ từng câu; tâm chạy đi đâu thì nhẹ nhàng kéo về. Làm đều như vậy, lòng sẽ dần lắng lại, bớt căng thẳng. Bên cạnh đó, hãy để câu niệm ấy dẫn mình tới việc lành: trong ngày bớt một lời nặng, thêm một lời ôn hòa với người nhà. Chẳng hạn, một bác hay lo nghĩ mất ngủ, từ ngày tối nào cũng niệm Phật một lúc rồi mới đi nằm, lòng nhẹ hẳn, lại biết nhường nhịn con cháu nên trong nhà cũng vui hơn. Quý vị cứ như vậy: niệm Phật cho tâm an, rồi đem cái an ấy ra sống hiền với mọi người. Bình an trong lòng và bình an trong nhà sẽ cùng lớn lên, vững vàng và lâu bền.
Một vài điều dễ lầm
Nên hiểu niệm Phật giúp tâm lắng lại, bớt lo và hướng thiện, nhờ đó lòng được an một cách tự nhiên.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên nghĩ chỉ cần niệm Phật cho yên là đủ, khỏi cần sửa mình, vì bình an bền vững vẫn đến từ nếp sống hiền lành.
- Nên để việc cầu bình an đi cùng giữ giới, làm lành, bớt tham bớt giận, thì cái an mới sâu và lâu.
- Không nên hiểu niệm Phật như một cách định đoạt mọi sự theo ý mình mong, mà là cách nuôi tâm an và hướng thiện.
- Nên nhớ bình an thật sự gồm cả lòng mình an và cách mình sống hòa nhã với người chung quanh.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Trong đời sống người Phật tử, niệm Phật cầu bình an là một trong những lối vào đạo rất phổ biến và hồn nhiên. Người ta mong gia đạo yên ấm, thân tâm bớt lo, nên tìm đến câu danh hiệu Phật như một chỗ nương tựa. Bài này muốn nhìn nhận lối vào ấy một cách trân trọng, đồng thời giúp hiểu cho đúng để việc cầu an thật sự mang lại an vui bền lâu.
Trước hết, cần khẳng định điều tích cực: niệm Phật quả thật giúp tâm an. Theo tinh thần Kinh A Di Đà, Taishō 366, người tu được khuyên chấp trì danh hiệu cho tới chỗ nhất tâm. Ngay ở mức cạn, khi ta đặt tâm vào câu niệm, niệm này nối niệm kia, các lo toan rối bời tự nhiên lắng xuống. Tâm bớt tán loạn thì người nhẹ nhõm, ngủ yên hơn, ứng xử với người chung quanh cũng hòa nhã hơn. Đây là cái an có cơ sở, đến từ việc nhiếp tâm và hướng về điều thiện, chứ không phải một thứ phước được ban phát từ bên ngoài.
Tuy vậy, cần phân biệt rõ hai điều dễ bị nhập làm một. Một là cái an đến từ sự chuyển hóa tâm và nếp sống; hai là lối mong rằng cứ niệm cho nhiều thì mọi việc bên ngoài tự êm xuôi, dù mình sống thế nào cũng được. Đạo Phật đặt trên nền nhân quả, nên không dạy rằng lời cầu xin có thể định đoạt phước họa thay cho việc làm. Bình an bền vững phải gắn với đời sống đạo đức: giữ giới, bớt tham, bớt giận, biết thương người. Một người trong lòng còn nuôi sân hận, còn làm điều tổn hại người khác, thì dù niệm nhiều, cái an cũng khó sâu, vì gốc rễ bất an vẫn còn đó.
Vì thế, hiểu đúng về niệm Phật cầu bình an là hiểu nó theo hai lớp đi cùng nhau. Lớp thứ nhất, niệm Phật là phương pháp nuôi dưỡng tâm an, giúp ta đối diện lo phiền với lòng vững hơn. Lớp thứ hai, cái an ấy được chở che và làm dày thêm bởi nếp sống hiền lành. Hai lớp này không tách rời: niệm Phật làm tâm dịu lại để ta dễ sống thiện, và sống thiện lại làm cho tâm càng an khi niệm.
Ở đây cũng cần giữ sự cân bằng, tránh hiểu lệch sang phía ngược lại. Nói rằng bình an phải gắn với tu sửa không có nghĩa phủ nhận giá trị của việc niệm Phật cầu an, cũng không phải để chê người đang mong cầu bình an là tin chưa đúng. Lòng mong an là tự nhiên và đáng quý; chỉ cần thêm hiểu biết để lòng mong ấy đi đúng hướng. Nguyện lực của Đức Phật A Di Đà nâng đỡ người chí thành niệm Phật, nhưng là nâng đỡ thuận theo nhân quả, khích lệ ta tự sống tốt hơn.
Kết lại bằng hướng thực hành: quý vị cứ niệm Phật mỗi ngày cho tâm lắng, rồi đem cái an trong lòng ra sống hòa nhã, bớt một lời nặng, thêm một việc lành. Khi niệm Phật cầu an đi cùng nếp sống hiền, bình an trong tâm và bình an trong đời sẽ cùng lớn lên, vững vàng và lâu bền.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Nguồn về Ngũ giới và đạo đức cư sĩ (Pāli/Hán tạng)
- CBETA — T366
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà
- Bản Việt đã duyệt: tài liệu giới luật cư sĩ của bậc tôn túc