V. Tín – Nguyện – Hạnh

Nguyện thành Phật độ sinh

Nguyện thành Phật độ sinh là phát tâm rộng lớn: nguyện sinh về Cực Lạc, tu cho đến thành Phật rồi trở lại độ thoát chúng sinh. Đây là tinh thần Bồ-đề tâm và hạnh nguyện Phổ Hiền, không chỉ cầu an riêng cho mình.

Nội dung giáo lý

Người tu Tịnh Độ không chỉ nguyện sinh về Cực Lạc cho riêng mình được an, mà còn nên phát một tâm nguyện rộng lớn hơn: nguyện tu cho đến ngày thành Phật rồi trở lại độ thoát hết thảy chúng sinh. Đó chính là Bồ-đề tâm, hạt giống lớn của người học Phật theo tinh thần Đại thừa.

Theo Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ-tát Phổ Hiền phát mười nguyện rộng lớn, đều hướng về lợi lạc khắp chúng sinh, và cuối cùng hồi hướng nguyện sinh về Cực Lạc. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà cũng cho thấy cõi Cực Lạc là nơi tu học để rồi viên thành đạo quả, hằng làm lợi ích cho muôn loài.

Nên hiểu nguyện thành Phật độ sinh giúp việc niệm Phật của ta không bị thu hẹp thành cầu an riêng. Khi tâm mở rộng đến mọi người, lòng từ bi lớn dần, việc tu cũng nhẹ nhàng và sáng đẹp hơn. Nguyện cho mình về Cực Lạc, đồng thời nguyện cho hết thảy cùng được lợi lạc, ấy là chí nguyện trọn vẹn của người tu Tịnh Độ.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể tập phát tâm rộng lớn này bằng việc làm rất gần gũi. Sau mỗi thời niệm Phật, ngoài lời nguyện sinh về Cực Lạc, hãy thêm một câu nguyện cho cha mẹ, người thân, xóm giềng và hết thảy chúng sinh cùng được an lành, cùng hướng về đường lành. Lời nguyện ấy giúp tâm mình rộng ra, bớt đi cái lo toan chỉ cho riêng mình. Trong ngày, hãy đem tâm độ sinh ấy thành việc cụ thể: nói lời hòa ái, giúp một người đang khó, nhường nhịn trong nhà. Có cô chỉ quen cầu an cho con cái mình, nhưng khi tập nguyện cho cả những đứa trẻ khác và người chung quanh, lòng cô dịu lại, bớt so đo, sống vui hơn. Đó là cách nguyện độ sinh đi vào đời thường. Khi niệm Phật chỉ thấy lo cho mình, hãy nhớ mở tâm ra một chút, vì tâm càng rộng thì phước càng lớn và đường tu càng sáng.

Một vài điều dễ lầm

Không nên hiểu tu Tịnh Độ chỉ là cầu an, cầu phần lợi riêng cho bản thân mình.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Không nên niệm Phật với cái tâm khép hẹp, quên mất chúng sinh chung quanh.
  • Nên hiểu nguyện thành Phật độ sinh là phát Bồ-đề tâm, hướng về lợi lạc cho muôn loài.
  • Không nên cho rằng phát tâm độ sinh là chuyện cao xa, không liên quan đến người tu tại gia.
  • Nên hiểu khi tâm mở rộng đến mọi người thì lòng từ bi lớn dần và việc tu càng sáng đẹp.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Trong pháp môn Tịnh Độ, chữ Nguyện không chỉ dừng lại ở việc cầu cho riêng mình được sinh về Cực Lạc. Ở tầng cao và trọn vẹn nhất, nguyện ấy mở rộng thành chí nguyện thành Phật để độ thoát chúng sinh. Đây chính là Bồ-đề tâm, tâm nguyện cốt lõi của người học Phật theo tinh thần Đại thừa: trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Người tu Tịnh Độ phát Bồ-đề tâm thì việc nguyện vãng sinh không còn là chuyện riêng tư, mà gắn liền với lợi lạc của muôn loài.

Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm bốn mươi quyển là nguồn nương tựa rõ ràng cho ý này. Trong phẩm ấy, Bồ-tát Phổ Hiền nêu mười hạnh nguyện rộng lớn, như lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, rộng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, cho đến phổ giai hồi hướng. Điều đáng chú ý là cuối phẩm, các hạnh nguyện ấy đều được hồi hướng về nguyện sinh cõi Cực Lạc, để rồi từ đó viên mãn đạo quả mà làm lợi ích cho khắp chúng sinh. Như vậy, ngay trong kinh điển, việc cầu vãng sinh đã được đặt trong khung cảnh rộng lớn của hạnh nguyện độ sinh.

Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà cũng cho thấy ý nghĩa này. Cõi Cực Lạc không phải nơi để hưởng nhàn, mà là môi trường tu học không thối lui, nơi hành giả viên thành đạo nghiệp rồi trở lại các cõi để cứu độ. Bản thân Đức A Di Đà cũng từ chỗ phát những lời nguyện rộng lớn vì chúng sinh mà thành tựu cõi nước thanh tịnh. Đó là tấm gương sáng cho người tu noi theo: nguyện lớn vì người, ắt thành tựu lớn.

Từ những nguồn ấy, ta hiểu vì sao không nên thu hẹp việc niệm Phật thành chỉ cầu an, cầu phần lợi riêng cho mình. Cầu an cho bản thân, cho gia đình là điều tự nhiên và không sai, nhưng nếu dừng lại ở đó thì tâm còn hẹp, phước còn nhỏ. Khi biết mở tâm nguyện cho cha mẹ, người thân, xóm giềng và hết thảy chúng sinh cùng được lợi lạc, lòng từ bi lớn dần, và chính cái tâm rộng ấy lại làm cho việc tu thêm nhẹ nhàng, sáng đẹp.

Với người tu tại gia, phát tâm độ sinh không phải chuyện cao xa khó với. Nó bắt đầu từ những việc rất nhỏ: một lời nguyện thêm cho mọi loài sau thời niệm Phật, một lời nói hòa ái, một hành động giúp người. Nguyện cho mình về Cực Lạc, đồng thời nguyện cho hết thảy cùng được an vui và giải thoát, đó là chí nguyện trọn vẹn, đưa người Phật tử đi trên con đường vừa sâu vừa rộng của pháp môn Tịnh Độ.

Nguồn tham khảo

  • Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Hoa Nghiêm 40 quyển (Taishō 293)
  • Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ
  • CBETA

Bài liên quan