III. Phật A Di Đà
Người niệm Phật có chỉ dựa tha lực không
Người niệm Phật không phải chỉ dựa vào tha lực rồi buông xuôi. Tha lực của Phật là trợ duyên lớn, nhưng vẫn cần tự lực: tin sâu, nguyện thiết, niệm Phật chí tâm và sửa mình. Dựa Phật mà vẫn tự tu mới đúng tinh thần Tín, Nguyện, Hạnh.
Nội dung giáo lý
Nhiều người thắc mắc: đã có nguyện lực và Phật lực của A Di Đà rồi, vậy người niệm Phật có chỉ cần dựa vào tha lực, khỏi cần tu sửa nữa không? Câu trả lời theo tinh thần Tịnh Độ là không. Tha lực của Phật là trợ duyên rất lớn, nhưng không phải để người tu buông xuôi.
Ngay trong pháp môn niệm Phật, ba điều Tín, Nguyện và Hạnh đều có phần của chính mình. Tin sâu là việc của lòng mình. Nguyện thiết là chí của mình. Niệm Phật chí tâm là công phu của mình. Cùng với đó là giữ giới, sám hối, sống hiền lành. Tất cả những điều ấy là tự lực, đi liền với sự nâng đỡ của Phật.
Nếu hiểu niệm Phật chỉ là dựa hẳn vào Phật, mặc cho mình sống thế nào cũng được, thì đó là hiểu lệch. Phật từ bi đón tất cả, nhưng sự đón ấy thấm vào người biết hồi tâm, biết sửa mình. Người niệm Phật đúng nghĩa là vừa nương Phật, vừa tự tu mỗi ngày, hai bên nương nhau cho đến lúc về Cực Lạc.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị có thể tự kiểm điều này bằng một câu hỏi nhẹ mỗi ngày: hôm nay mình đã niệm Phật, vậy mình đã sống hiền hơn được chút nào chưa? Niệm Phật là nương Phật, còn sống hiền hơn là phần mình tự làm. Khi lỡ nói lời nặng, hãy sám hối rồi niệm Phật, xem đó là cách hồi tâm chứ không phải để xí xóa cho qua. Khi gặp việc khó, hãy nương lòng tin nơi Phật để bình tâm, rồi tự cố gắng làm điều đúng. Có người niệm Phật rất chăm nhưng vẫn hay nóng giận, đến khi biết vừa niệm vừa tập nhịn thì tâm mới thật chuyển. Đó là dựa Phật mà không quên tự sửa. Hiểu như vậy, người niệm Phật không ỷ lại, cũng không lo sợ, mà an lòng tu tiến mỗi ngày.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu người niệm Phật chỉ cần dựa hẳn vào tha lực rồi khỏi cần giữ giới, sửa mình.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên cho rằng đã niệm Phật thì sống thế nào cũng được, vì nhân quả vẫn còn đó.
- Không nên tách niệm Phật khỏi việc hồi tâm, sám hối và làm lành mỗi ngày.
- Không nên xem sự đón nhận của Phật như một bảo đảm máy móc, bất kể lòng có thật sửa đổi hay không.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Nhiều người tu Tịnh Độ thường băn khoăn một câu hỏi rất thật: đã có nguyện lực và Phật lực của Đức A Di Đà nâng đỡ rồi, vậy người niệm Phật có chỉ cần dựa vào tha lực, khỏi cần tu sửa nữa không? Theo tinh thần của pháp môn, câu trả lời dứt khoát là không. Tha lực của Phật là một trợ duyên rất lớn, nhưng trợ duyên ấy không phải để người tu buông xuôi, mặc cho mình muốn sống thế nào cũng được.
Để thấy rõ, ta hãy nhìn vào chính ba điều làm nên pháp môn niệm Phật, đó là Tín, Nguyện và Hạnh. Cả ba đều có phần của chính mình. Tin sâu là việc của lòng mình, không ai tin thay được. Nguyện thiết là cái chí của mình hướng về Cực Lạc. Niệm Phật chí tâm là công phu của mình gìn giữ mỗi ngày. Cùng với đó là giữ giới, sám hối, sống hiền lành. Theo truyền thống chú giải Tịnh Độ, tất cả những điều ấy được xem là phần tự lực, đi liền với sự nâng đỡ của Phật, chứ không tách rời.
Nếu hiểu niệm Phật chỉ là dựa hẳn vào Phật, không cần giữ giới, không cần sửa mình mà vẫn chắc chắn được cứu, thì đó là hiểu lệch. Cũng không nên cho rằng đã niệm Phật thì sống thế nào cũng được vì Phật sẽ xóa hết nghiệp, hay nghĩ Phật đón người niệm Phật bất kể họ có thật lòng hồi tâm sửa đổi hay không. Nhân quả vẫn còn đó làm nền. Phật từ bi đón tất cả, nhưng sự đón nhận ấy thấm vào người biết hồi tâm, biết quay về điều thiện, chứ không phải một bảo đảm máy móc bất kể lòng người ra sao.
Như vậy, người niệm Phật đúng nghĩa là vừa nương Phật, vừa tự tu mỗi ngày. Hai bên nương nhau cho đến lúc về Cực Lạc. Niệm Phật là nương tha lực, còn hồi tâm, sám hối và làm lành là phần tự lực ta tự gánh lấy. Hiểu được điều này, người tu không sinh tâm ỷ lại, cũng không lo sợ thái quá, mà an lòng tu tiến.
Với người tại gia, có thể tự kiểm bằng một câu hỏi nhẹ mỗi ngày: hôm nay mình đã niệm Phật, vậy mình đã sống hiền hơn được chút nào chưa? Niệm Phật là nương Phật, còn sống hiền hơn là phần mình tự làm. Khi lỡ nói lời nặng, hãy sám hối rồi niệm Phật, xem đó là cách hồi tâm chứ không phải để xí xóa cho qua. Khi gặp việc khó, hãy nương lòng tin nơi Phật để bình tâm, rồi tự cố làm điều đúng. Có người niệm Phật rất chăm nhưng vẫn hay nóng giận, đến khi biết vừa niệm vừa tập nhịn thì tâm mới thật chuyển; đó là dựa Phật mà không quên tự sửa.
Nguồn tham khảo
Phần dưới ghi rõ nguồn kinh cho nội dung bài. Lời kinh là trích hoặc tóm ý từ kinh điển; phần giải thích, ví dụ và ứng dụng thực hành là diễn giải của Ban biên tập ADIDA.
- Kinh A Di Đà T366 nguồn trực tiếp
Lời kinh liên quan
- Người nghe danh hiệu Phật A Di Đà nên phát khởi lòng tin, phát nguyện sinh về Cực Lạc và chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn.
- Kinh Vô Lượng Thọ T360 nguồn bổ trợ
Lời kinh liên quan
- Nguyện lực và công đức của Phật A Di Đà, thành tựu từ các đại nguyện, nâng đỡ người niệm Phật cầu vãng sinh.
Tài liệu tham khảo thêm (từ điển, chú giải — không phải kinh):
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh (Kinh A Di Đà; Kinh Vô Lượng Thọ)
- Truyền thống chú giải Tịnh Độ về ba tư lương Tín – Nguyện – Hạnh
- BDK English Tripiṭaka — The Three Pure Land Sutras