XI. Tịnh Độ trong đời sống Phật tử
Người từng mất niềm tin quay lại niệm Phật
Người từng nguội lạnh, mất niềm tin rồi nay muốn niệm Phật lại thì cửa luôn rộng mở, không bao giờ là muộn. Cứ nhẹ nhàng bắt đầu lại từ vài câu niệm mỗi ngày. Niệm Phật giúp tâm an và gieo nhân lành, nhưng không phải phép màu làm tan hết mọi khổ đau.
Nội dung giáo lý
Có những người trước kia từng tin Phật, từng niệm Phật, rồi vì một biến cố, một nỗi đau, hay chỉ vì cuộc sống cuốn đi mà nguội lạnh, bỏ bê, thậm chí mất cả niềm tin. Nay trong lòng chợt muốn quay về mà ngần ngại, sợ mình đã lỡ, đã muộn. Xin thưa, cửa quay về luôn rộng mở, và không bao giờ là muộn.
Nhà Phật không trách người từng buông tay, cũng không đòi ai phải hoàn hảo mới được tu. Đức Phật ví con đường tu như mặt đất, ai ngã ở đâu thì nương chính chỗ đất ấy mà đứng dậy. Quý vị từng mất niềm tin, nay khởi lại được một chút lòng tin, ấy đã là điều quý.
Đừng đặt nặng quá khứ. Quý vị cứ nhẹ nhàng bắt đầu lại: mỗi ngày niệm vài câu "Nam-mô A Di Đà Phật", lòng nhớ tới Phật, sống hiền trở lại. Niệm Phật sẽ giúp tâm dần lắng dịu, bớt nặng nề, và gieo lại nhân lành cho mình. Xin cũng thưa thật: niệm Phật không phải phép màu làm tan hết mọi khổ đau hay khó khăn, nhưng là chỗ nương cho lòng được an và là con đường để quay về.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị muốn quay lại niệm Phật sau một thời gian buông bỏ, hãy bắt đầu thật nhẹ, đừng tự ép. Hôm nay, quý vị chỉ cần ngồi yên một lát, niệm năm hay mười câu "Nam-mô A Di Đà Phật", coi như nối lại nhịp cầu với Phật, không cần làm gì lớn lao. Quý vị đừng dằn vặt về những ngày đã bỏ bê; chuyện qua rồi, điều quý là hôm nay mình khởi tâm trở lại. Mỗi ngày giữ vài phút như vậy, rồi từ từ tăng lên khi lòng thấy ấm hơn. Nếu trong lòng còn nỗi đau khiến mình từng quay lưng, quý vị có thể vừa niệm Phật vừa nhẹ nhàng nhìn lại nỗi đau ấy, và nếu cần thì tìm tới người thân, bạn đạo, hay người có chuyên môn để được nâng đỡ. Chẳng hạn, một bác sau khi mất người thân từng giận đời, bỏ niệm Phật nhiều năm; một hôm bác thử niệm lại vài câu, thấy lòng dịu xuống, rồi dần dần niệm đều trở lại và nguôi ngoai. Quý vị cứ thong thả mà về, Phật vẫn luôn ở đó chờ mình.
Một vài điều dễ lầm
Không nên nghĩ rằng đã từng bỏ tu, mất niềm tin thì nay quay lại là muộn hay không xứng đáng, vì cửa quay về với pháp môn luôn rộng mở.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu nhà Phật không trách người từng buông tay; điều quý là hôm nay khởi lại được lòng tin, dù chỉ một chút, rồi nhẹ nhàng bắt đầu lại.
- Không nên ép mình phải tu lại thật nhiều ngay để bù cho quá khứ, vì làm vậy dễ sinh áp lực rồi lại nản; cứ bắt đầu từ vài câu niệm mỗi ngày.
- Nên hiểu niệm Phật giúp tâm dần lắng dịu và gieo lại nhân lành, nhưng không nên trông chờ nó như phép màu làm tan hết mọi khổ đau hay khó khăn.
- Không nên giữ mãi mặc cảm về những ngày đã bỏ bê mà tự dằn vặt; nhìn lại nhẹ nhàng, buông quá khứ và hướng về phía trước mới là cách quay về an lành.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Trên đường đạo, không phải ai cũng đi một mạch không gián đoạn. Có những người trước kia từng tin Phật, từng niệm Phật chuyên cần, rồi vì một biến cố lớn, một mất mát, một nỗi đau, hoặc đơn giản vì cuộc sống cuốn đi mà dần nguội lạnh, bỏ bê, có khi mất cả niềm tin. Đến một lúc nào đó, trong lòng họ chợt khởi lên ý muốn quay về, nhưng kèm theo là sự ngần ngại: sợ mình đã lỡ quá lâu, đã không còn xứng, đã muộn. Bài này muốn thưa với những người ấy bằng tất cả sự ấm áp rằng cửa quay về luôn rộng mở, và không bao giờ là muộn.
Tinh thần của đạo Phật vốn là tinh thần mở lối cho người hồi tâm, không khép cửa với ai. Đức Phật nhiều lần dạy rằng người biết nhận ra chỗ sai và quay về điều thiện là điều đáng quý, đáng khích lệ. Có một hình ảnh quen thuộc: như người vấp ngã trên mặt đất thì cũng chính nương vào mặt đất ấy mà đứng dậy; chúng sinh vướng mắc, lầm lỡ ngay nơi cuộc đời này thì cũng ngay nơi đây mà tu tập, quay về. Vì thế, người từng buông tay nay khởi lại được một chút lòng tin, dù mong manh, đã là một bước rất đáng trân trọng, không có gì phải hổ thẹn.
Điều cần nói cho rõ là cách quay về nên nhẹ nhàng, không nên biến thành một sự dằn vặt hay một gánh nặng mới. Có người vì mặc cảm với những năm tháng bỏ bê mà tự ép mình tu lại thật nhiều để bù đắp, rồi không kham nổi lại nản, lại bỏ. Cách đi vững hơn là bắt đầu từ những bước rất nhỏ: mỗi ngày niệm vài câu danh hiệu Phật, lòng nhớ tới Phật, sống hiền trở lại, rồi để lòng tin ấm dần lên một cách tự nhiên. Quá khứ buông bỏ không cần phải gột rửa bằng sự khắt khe với chính mình, mà bằng những bước chân mới, nhẹ và đều.
Ở đây có một chỗ rất quan trọng cần giữ cho thật trung thực và chừng mực. Niệm Phật có sức nâng đỡ tâm hồn: nó giúp lòng dần lắng dịu, bớt nặng nề, đem lại một chỗ nương để bám víu khi chông chênh, và gieo lại những nhân lành cho đời sống. Nhưng tuyệt nhiên không nên hứa hẹn hay trông chờ rằng niệm Phật là một phép màu làm tan hết mọi khổ đau, chữa lành mọi vết thương, hay làm tan biến mọi khó khăn của cuộc sống. Người đang mang nỗi đau sâu, nhất là những tổn thương về tinh thần, bên cạnh việc niệm Phật vẫn rất nên tìm tới sự nâng đỡ của người thân, bạn đạo, và khi cần thì cả những người có chuyên môn. Niệm Phật và sự chăm sóc ấy đi cùng nhau, không thay thế nhau.
Vì vậy, lời sau cùng gửi tới người từng mất niềm tin là một lời mời gọi ấm áp và chân thật: hãy cứ thong thả mà quay về, bắt đầu lại từ một câu niệm Phật hôm nay. Đừng nặng lòng với những gì đã qua, cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào một sự đổi thay tức thời. Mỗi câu niệm là một bước nhỏ trên con đường về, và trên con đường ấy, lòng từ của Phật vẫn luôn ở đó, chờ đón người con đi xa nay trở lại.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Chuyển Pháp Luân, Tương Ưng Bộ 56.11 (SN 56.11)
- CBETA — T366
- SuttaCentral — SN 56.11
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Tương Ưng Bộ