VII. Vãng sinh
Người còn nghiệp có thể vãng sinh không
Người còn nghiệp vẫn có thể vãng sinh, nếu biết hồi tâm, tin sâu nguyện thiết và chuyên cần niệm Phật. Cõi Cực Lạc không đòi phải sạch hết nghiệp mới được về. Nhưng điều này không hề khuyến khích tạo thêm nghiệp mới, mà nhắc người ta càng nên tu sớm.
Nội dung giáo lý
Một câu hỏi nhiều người tại gia thường ngại ngùng nêu ra: con còn nhiều nghiệp, nhiều lỗi lầm thế này, liệu có được vãng sinh không? Câu trả lời theo tinh thần kinh điển là: được, nếu mình biết hồi tâm và thật lòng tu tập.
Cõi Cực Lạc không đặt điều kiện phải sạch hết nghiệp rồi mới cho về. Nếu đòi như vậy thì gần như chẳng ai đủ tư cách, vì người phàm ai cũng còn nghiệp. Điều kinh dạy là: dù còn mang nghiệp, một người biết hổ thẹn quay đầu, khởi lòng tin sâu, nguyện tha thiết sinh về Cực Lạc, và chuyên cần niệm danh hiệu Phật A Di Đà, thì vẫn được nguyện lực của Phật tiếp dẫn. Đây chính là chỗ rộng lớn, ấm áp của pháp môn Tịnh Độ, mở cửa cho cả những người bình thường còn nhiều yếu kém.
Nhưng phải hiểu cho ngay: điều này tuyệt nhiên không có nghĩa cứ thoải mái tạo thêm nghiệp mới rồi tính niệm Phật là xong. Còn nghiệp mà được vãng sinh là nhờ hồi tâm thật, chứ không phải nhờ buông thả. Người hiểu đúng thì càng thấy quý cơ hội, càng nên sám hối và tu ngay từ hôm nay.
Ý nghĩa thực hành
Nếu quý vị từng tự ti nghĩ mình nhiều nghiệp quá nên thôi, chắc không tới phần, thì xin bỏ ý nghĩ ấy đi. Pháp môn Tịnh Độ vốn mở ra cho người phàm còn lỗi lầm, miễn là biết quay đầu. Việc nên làm không phải là chờ cho thật trong sạch rồi mới dám tu, mà là tu ngay trong thân phận còn nhiều thiếu sót của mình. Chẳng hạn, một bác thấy mình tính tình còn nóng nảy, lời nói còn hay lỡ làm buồn người, nhưng bác không vì thế mà bỏ cuộc; mỗi ngày bác vẫn niệm Phật, vẫn cố sửa từng chút, hôm nay nhịn được một câu, mai bớt được một lần giận. Bác mang theo cái chưa hoàn hảo mà vẫn đi tới. Quý vị cũng vậy: thành tâm sám hối lỗi cũ, giữ tín nguyện, niệm Phật đều, và quan trọng là đừng cố ý gây thêm nghiệp mới. Vừa nhận mình còn yếu kém, vừa siêng tu, đó mới là người biết tận dụng cánh cửa rộng của Tịnh Độ.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu rằng phải sạch hết nghiệp, thật trong sạch rồi mới được vãng sinh; như vậy gần như chẳng người phàm nào đủ tư cách.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu người còn nghiệp vẫn vãng sinh được nếu biết hồi tâm, hổ thẹn quay đầu, tin sâu nguyện thiết và chuyên cần niệm Phật.
- Không nên nghĩ còn nghiệp được vãng sinh nghĩa là cứ thoải mái tạo thêm nghiệp mới rồi tính niệm Phật là xong.
- Nên nhớ được vãng sinh là nhờ tâm hồi đầu chân thật, chứ không phải nhờ buông thả hay xem thường việc giữ mình.
- Không nên tự ti cho rằng mình nhiều nghiệp quá nên thôi không tu; hiểu đúng thì càng quý cơ hội và càng nên tu sớm.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Người còn nghiệp có thể vãng sinh không là câu hỏi chạm tới nỗi băn khoăn rất thật của người tại gia. Sống giữa đời, ai chẳng tích ít nhiều nghiệp chẳng lành; nếu vãng sinh đòi hỏi một tâm hồn đã sạch bóng nghiệp thì hầu như không ai dám mơ tới. May thay, tinh thần kinh điển Tịnh Độ trả lời rõ ràng và ấm áp: người còn nghiệp vẫn có thể vãng sinh, miễn biết hồi tâm và thật lòng tu tập.
Trước hết, cõi Cực Lạc không đặt điều kiện phải dứt sạch nghiệp mới được về. Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360, qua bản nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, hướng tới rộng khắp chúng sinh chí tâm tin ưa, phát nguyện và niệm danh hiệu Ngài, chứ không riêng bậc đã thanh tịnh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365, ở phần chín phẩm, nói rõ tới cả người từng phạm lỗi, đến lúc lâm chung biết hồi tâm sám hối niệm Phật mà vẫn được tiếp dẫn. Như vậy, cánh cửa Cực Lạc mở rộng cho cả người còn nhiều yếu kém, miễn là tâm họ thật sự hướng về.
Điều kiện cốt lõi, vì thế, không phải đã sạch nghiệp, mà là sự hồi tâm chân thật thể hiện qua tín, nguyện và hạnh. Tín là tin sâu có Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc, tin nơi nguyện lực tiếp dẫn của Ngài và nơi lẽ nhân quả; nguyện là tha thiết muốn sinh về Cực Lạc để tu cho tới thành tựu; hạnh là chuyên cần niệm danh hiệu Phật, kèm sám hối lỗi cũ và sống đời lương thiện. Ba điều hợp lại thành một nhân duyên đủ mạnh để người còn mang nghiệp vẫn chuyển được hướng đi, sinh về môi trường thuận lợi mà chuyển hóa dần.
Tuy nhiên, đây là chỗ phải nói cho thật rõ mà vẫn mềm. Việc người còn nghiệp vẫn vãng sinh được tuyệt nhiên không phải lời cổ vũ cho ai cứ thản nhiên tạo thêm nghiệp mới, nghĩ rằng đằng nào niệm Phật cũng vớt được; hiểu thế là lấy lòng từ bi của Phật làm cái cớ phóng túng, vừa sai vừa nguy. Bởi sức cứu vớt nằm ở chính cái tâm hồi đầu chân thật; người cố ý buông thả, lòng không thật ăn năn, thì cái tâm tính toán ấy không phải hồi đầu. Thêm nữa, nhân quả vẫn còn nguyên, nghiệp mới gieo thì quả mới sẽ tới; mà tâm lúc lâm chung phần lớn do cả đời huân tập.
Cũng cần giữ thế cân bằng để tránh lệch sang phía ngược lại là tự ti, mặc cảm: có người thấy mình nhiều lỗi quá mà tuyệt vọng, nghĩ mình không tới phần rồi bỏ cả việc tu. Pháp môn Tịnh Độ vốn sinh ra để nâng những con người bình thường còn nhiều thiếu sót ấy; điều Phật chờ đợi không phải sự hoàn hảo, mà là tấm lòng biết quay đầu. Nguyện lực của Phật nâng đỡ người chí thành, nhưng nâng đỡ chứ không làm thay phần tự lực hồi tâm và niệm Phật.
Vậy hãy tu ngay trong thân phận còn nhiều thiếu sót của mình: thành tâm sám hối lỗi cũ, giữ vững tín nguyện, niệm Phật cho đều, và đừng cố ý gây thêm nghiệp mới. Vừa khiêm cung nhận mình còn yếu, vừa siêng năng tu tập, đó là cách đi vững chãi và đúng pháp nhất.
Nguồn tham khảo
- Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365
- Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
- CBETA — T365
- CBETA — T360
- BDK English Tripiṭaka — The Three Pure Land Sutras
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ