XI. Tịnh Độ trong đời sống Phật tử
Người bận rộn tu Tịnh Độ thế nào
Người bận rộn vẫn tu Tịnh Độ được bằng cách đưa câu niệm Phật vào đời thường: niệm lúc đi đường, làm việc nhà, chờ đợi. Cốt là đều đặn và chí thành, không cần dồn nhiều một lúc; đừng biến việc tu thành áp lực hay gánh nặng thêm cho mình.
Nội dung giáo lý
Nhiều người than rằng đi làm cả ngày, lo con cái, lo nhà cửa, lấy đâu thời gian mà niệm Phật. Xin thưa, pháp môn Tịnh Độ có chỗ rất hay là câu niệm Phật không kén nơi chốn hay thời gian, nên người bận rộn vẫn tu được, chỉ cần khéo đưa câu niệm vào đời thường.
Quý vị có thể niệm Phật lúc đi bộ, lúc chờ xe, lúc rửa bát, nấu cơm, hay những phút rảnh giữa công việc. Mỗi lúc nhớ là một câu niệm, miệng niệm thầm hay niệm trong lòng đều được. Sáng dậy và tối trước khi ngủ, dành ít phút niệm cho chú tâm hơn. Cứ đều đặn như vậy, ngày qua ngày, câu niệm Phật thấm vào nếp sống mà chẳng tốn thêm thời gian riêng.
Một điều xin lưu ý: đừng biến việc tu thành áp lực. Có người đặt chỉ tiêu quá cao, niệm không đủ số thì sinh lo lắng, bứt rứt, thế là tu mà thêm khổ. Đức Phật dạy người cư sĩ sống quân bình, khéo lo việc nhà việc đạo. Quý vị cứ niệm tùy sức, đều và thành tâm, để câu niệm Phật là chỗ nương cho lòng được an, chứ không phải thành gánh nặng mới.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị bận rộn có thể đưa niệm Phật vào ngày của mình bằng những cách rất nhẹ. Hãy chọn vài việc làm thường ngày để gắn với câu niệm: cứ lên xe là niệm, cứ rửa bát là niệm, cứ chờ thang máy hay chờ đèn đỏ là niệm vài câu. Như vậy, không cần thêm giờ riêng mà cả ngày vẫn có Phật trong lòng. Buổi sáng và buổi tối, dù bận đến đâu cũng cố dành ra ba đến năm phút ngồi yên niệm cho chú tâm, coi đó là chỗ nghỉ cho tâm hồn. Quý vị đừng đặt chỉ tiêu cứng nhắc kiểu phải đủ mấy nghìn câu, kẻo thiếu lại tự trách. Chẳng hạn, một anh công nhân làm ca, lúc đầu loay hoay vì không có giờ tụng niệm; sau anh tập niệm Phật ngay khi đứng máy, khi ăn trưa, thấy lòng nhẹ và bớt cáu, công việc cũng êm hơn. Quý vị cứ tùy duyên mà niệm, miễn đều và thành tâm, việc tu sẽ thành niềm vui chứ không phải gánh nặng.
Một vài điều dễ lầm
Không nên nghĩ vì bận rộn, không có giờ ngồi tụng niệm thì không tu Tịnh Độ được, vì câu niệm Phật có thể đưa vào mọi lúc trong đời thường.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu cốt yếu là niệm đều đặn và chí thành, đem câu niệm vào lúc đi đường, làm việc nhà, chờ đợi, chứ không nhất thiết phải dồn nhiều một lúc.
- Không nên đặt chỉ tiêu niệm Phật quá cao rồi không đạt mà sinh lo lắng, bứt rứt, biến việc tu thành áp lực và gánh nặng mới.
- Nên hiểu Đức Phật dạy người cư sĩ sống quân bình, khéo lo cả việc nhà lẫn việc đạo, nên tu phải hài hòa với trách nhiệm đời thường.
- Không nên hiểu lầm rằng niệm Phật trong lúc làm việc là thiếu thành kính; niệm thầm với lòng nhớ Phật giữa đời thường vẫn rất quý.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Một trở ngại rất thật của người Phật tử thời nay là sự bận rộn. Đi làm cả ngày, lo con cái học hành, lo việc nhà, nhiều người cảm thấy mình không còn chút thời gian nào để tu, rồi đâm ra ngại, tưởng phải có nhiều giờ rảnh, phải ngồi tụng niệm trang nghiêm mới gọi là tu Tịnh Độ. Bài này muốn thưa cho rõ rằng pháp môn niệm Phật vốn rất uyển chuyển, hợp với cả người bận rộn nhất.
Điểm thuận lợi lớn của Tịnh Độ là câu niệm danh hiệu Phật không kén nơi chốn hay thời gian. Theo Kinh A Di Đà, Taishō 366, điều cốt là tin sâu, nguyện thiết và chấp trì danh hiệu Phật; bản thân việc xưng niệm rất ngắn gọn, có thể làm ở bất cứ đâu. Nhờ vậy, người bận rộn hoàn toàn có thể đưa câu niệm vào những khoảng trống của đời thường: lúc đi bộ, lúc chờ xe, lúc rửa bát, nấu cơm, lúc nghỉ tay giữa buổi làm. Mỗi khi nhớ tới là một câu niệm, niệm thầm trong lòng cũng được. Cộng thêm vài phút chú tâm hơn vào buổi sáng và buổi tối, người tu vừa giữ được nếp đều đặn vừa không phải dành ra một quỹ thời gian riêng mà mình không có. Cứ như vậy lâu ngày, câu niệm Phật thấm dần vào nếp sống, thành một dòng chảy âm thầm nuôi dưỡng tâm.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là đừng biến việc tu thành áp lực. Có người vừa phát tâm đã tự đặt cho mình những chỉ tiêu cứng nhắc, như mỗi ngày phải niệm đủ mấy nghìn câu, phải tụng đủ thời khóa; rồi vì bận quá không làm nổi, lại sinh lo lắng, bứt rứt, tự trách, thậm chí thấy tu hành là một gánh nặng nữa chồng lên đời sống vốn đã mệt. Đó là hiểu lệch tinh thần của pháp môn. Trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31, Đức Phật dạy người cư sĩ biết sống quân bình, khéo thu xếp việc làm ăn, gia đình và bổn phận, không để mặt nào lấn át mặt nào. Tinh thần ấy áp dụng vào việc tu cũng vậy: tu phải hài hòa với đời sống, nâng đỡ đời sống, chứ không phải đè thêm gánh nặng.
Cần giữ một sự cân bằng để khỏi hiểu lệch sang phía ngược lại. Nói tu tùy sức, đừng tạo áp lực, không có nghĩa là buông lơi, lười biếng, viện cớ bận để chẳng niệm câu nào. Tinh thần đúng là vừa khích lệ sự đều đặn, vừa khuyên đừng cực đoan ép mình. Người bận rộn nên giữ một lượng niệm vừa sức nhưng bền, thà ít mà đều và thành tâm còn hơn dồn dập một lúc rồi bỏ. Khi câu niệm Phật trở thành người bạn đồng hành trong từng việc nhỏ của ngày sống, nó không những không thêm gánh nặng mà còn là chỗ nương cho lòng được lắng, được an giữa bộn bề. Hiểu và làm như vậy, người bận rộn vẫn có thể đi trọn con đường Tịnh Độ, mang câu niệm Phật theo mình suốt một đời lao tác.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31 (DN 31)
- CBETA — T366
- SuttaCentral — DN 31
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Trường Bộ