VI. Niệm Phật
Người bận rộn niệm Phật
Người bận rộn vẫn niệm Phật được, không cần thời khóa dài. Quý ở chỗ nhớ Phật đều đặn ngay trong công việc thường ngày, niệm ít mà giữ lòng thành và bền bỉ, hơn là cố ép cho nhiều rồi bỏ dở giữa chừng.
Nội dung giáo lý
Nhiều người đi làm cả ngày, lo việc nhà việc cửa, thấy mình ít thời gian ngồi tụng niệm thì sinh ra mặc cảm, tưởng như vậy là tu không tới. Xin quý vị đừng lo lắng như thế. Theo tinh thần các kinh Tịnh Độ, điều cốt yếu của niệm Phật là nhớ Phật, để tâm hướng về Phật, chứ không phải đua nhau xem ai ngồi lâu, niệm nhiều.
Người bận rộn có thể niệm Phật ngay trong lúc làm việc: lúc đi đường, lúc nấu cơm, lúc chờ đợi, lúc nghỉ tay. Mỗi ngày giữ một thời khóa ngắn cố định, dù chỉ năm mười phút, rồi rải những câu niệm thầm xen kẽ cả ngày. Như vậy là tâm vẫn không rời Phật.
Điều quan trọng là đều đặn và bền bỉ. Niệm ít mà ngày nào cũng giữ, lòng thành kính, thì còn quý hơn dồn một buổi thật nhiều rồi bỏ bê nhiều ngày. Người bận rộn tu được theo cách của người bận rộn, không phải so với ai.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị có thể bắt đầu rất nhẹ nhàng. Chọn một thời khóa ngắn cố định trong ngày, chẳng hạn năm phút buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, hoặc năm phút buổi tối trước khi ngủ, đứng hay ngồi đều được, chắp tay niệm A Di Đà Phật trong sự yên lặng. Đó là cái neo của ngày. Ngoài thời khóa ấy, quý vị rải câu niệm thầm vào những khoảng trống tự nhiên: lúc chờ đèn đỏ, lúc đợi nồi cơm, lúc bế cháu ru ngủ, lúc đi bộ ra chợ. Ví dụ một bác công nhân tan ca mệt nhoài, không ngồi tụng lâu được, mỗi tối chỉ niệm mười câu trước bàn thờ rồi thầm niệm khi đạp xe về, vẫn là tu đều đặn và đáng quý. Có thể dùng một xâu chuỗi nhỏ hoặc một câu nhắc dán ở chỗ làm để khỏi quên. Đừng tự trách vì hôm nào bận quá niệm ít; chỉ cần ngày mai giữ tiếp. Sự bền bỉ mỗi ngày mới làm nên đạo nghiệp, chứ không phải một hai buổi gắng sức rồi đứt quãng.
Một vài điều dễ lầm
Không nên nghĩ ít thời gian niệm Phật thì tu không thành; điều cốt yếu là nhớ Phật đều đặn, không phải ở số lượng.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên mặc cảm vì thời khóa ngắn hơn người khác; mỗi người tu theo hoàn cảnh của mình, không cần so bì.
- Nên hiểu niệm Phật không bó buộc phải ngồi yên một chỗ thật lâu; có thể nhớ Phật ngay trong lúc làm việc thường ngày.
- Không nên dồn một buổi niệm thật nhiều rồi bỏ bê nhiều ngày; niệm ít mà bền bỉ thì quý hơn.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Trong đời sống ngày nay, rất nhiều Phật tử tại gia phải đi làm xa, tăng ca, lo toan con cái và việc nhà, nên thời gian dành cho thời khóa tu tập rất eo hẹp. Không ít người vì thế sinh ra mặc cảm, cho rằng mình niệm Phật quá ít nên tu không tới đâu. Bài này muốn tháo gỡ đúng cái mặc cảm đó, để quý vị an tâm rằng người bận rộn vẫn có một con đường niệm Phật trọn vẹn theo hoàn cảnh của mình.
Điểm tựa của pháp môn nằm ở chỗ "nhớ Phật". Kinh A Di Đà dạy người nghe nên chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà, giữ tâm hướng về Phật cho được vững vàng, không tán loạn. Điều này nhấn vào phẩm chất của tâm, tức sự chuyên nhất và thành kính khi niệm, chứ không đặt ra một định mức rằng phải ngồi bao lâu hay niệm bao nhiêu câu mới đủ. Hiểu như vậy, người bận rộn sẽ thấy cánh cửa tu tập không hề khép lại với mình.
Một chỗ dựa khác là tinh thần sống đạo ngay giữa đời thường. Trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt thuộc Trường Bộ, Đức Phật dạy người cư sĩ cách chu toàn các bổn phận với cha mẹ, vợ chồng, con cái, thầy bạn và làm ăn lương thiện. Đời sống cư sĩ vốn nhiều ràng buộc và trách nhiệm; đạo Phật không đòi người tại gia phải bỏ hết việc đời mới tu được. Ngược lại, chính trong khi làm tròn bổn phận mà vẫn giữ được lòng nhớ Phật, đó mới là cách tu phù hợp và bền vững cho người bận rộn.
Từ hai chỗ dựa ấy, có thể rút ra cách thực hành thiết thực. Trước hết, giữ một thời khóa ngắn nhưng cố định mỗi ngày, dù chỉ vài phút, để tâm có một cái neo. Kế đến, rải những câu niệm thầm vào các khoảng trống tự nhiên trong ngày: lúc đi đường, lúc chờ đợi, lúc làm việc tay chân không cần suy nghĩ nhiều. Như vậy tuy mỗi lần ngắn, nhưng cộng lại cả ngày tâm vẫn thường nhớ Phật.
Điều cần nhấn mạnh là sự đều đặn và bền bỉ quý hơn số lượng nhất thời. Niệm ít mà ngày nào cũng giữ, lòng thành không đổi, thì hạt giống tịnh nghiệp được tưới tẩm liên tục. Trái lại, gắng sức một hai buổi thật nhiều rồi bỏ bê nhiều ngày, tâm dễ nguội lạnh và mau nản. Người bận rộn không cần so mình với người rảnh rang, mà chỉ cần trung thành với cách tu vừa sức của mình.
Sau cùng, xin quý vị buông bỏ mặc cảm. Việc đời chưa thể bỏ, nhưng lòng hướng Phật thì không ai lấy đi được. Một câu niệm khởi lên giữa lúc tất bật cũng là một câu chân thật. Tu trong bận rộn, giữ cho được lòng thành và sự bền bỉ, ấy là quý vị đang đi đúng đường, không thua kém ai.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31 (DN 31)
- CBETA — T0366; SuttaCentral — DN 31
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ; HT Thích Minh Châu — Kinh Trường Bộ