X. Chính tín và mê tín

Ý nghĩa nghi lễ Phật giáo

Nghi lễ Phật giáo như lễ bái, tụng niệm, dâng hương là phương tiện giúp người tu lắng tâm, nhớ Phật, nuôi lòng thành. Lễ có ý nghĩa khi đi cùng hiểu biết và chuyển hóa nội tâm, chứ không phải hình thức suông làm cho có.

Nội dung giáo lý

Trong chùa và trong nhà Phật tử có nhiều nghi lễ: lễ bái, dâng hương, tụng kinh, niệm Phật, các khóa lễ ngày rằm, mùng một. Có người thắc mắc những nghi lễ ấy để làm gì, có người lại làm cho thật long trọng mà quên mất ý nghĩa bên trong. Xin thưa cho rõ.

Nghi lễ trong đạo Phật là phương tiện, không phải cứu cánh. Cúi lạy trước Phật là để hạ cái tâm kiêu mạn, tỏ lòng kính ngưỡng và noi gương Ngài. Dâng hương, dâng hoa là tỏ tấm lòng thành, nhắc mình sống thơm sạch như hương. Tụng kinh, niệm Phật là để tâm lắng lại, thấm lời Phật dạy mà sửa mình. Mỗi nghi lễ đều có ý nghĩa hướng nội như vậy.

Vì thế, lễ chỉ thật sự có giá trị khi đi cùng hiểu biết và chuyển hóa nội tâm. Nếu chỉ làm cho có, cho đẹp mắt, lòng không đổi thay, thì lễ thành hình thức suông, rỗng nghĩa. Ngược lại, hiểu rõ ý nghĩa rồi lễ với lòng thành, mỗi cử chỉ lễ bái đều nuôi lớn lòng kính, lòng từ và sự tỉnh thức. Quý vị giữ nghi lễ với tâm như vậy, lễ nào cũng thành một bước tu.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể làm cho mỗi nghi lễ của mình thành một bước tu thật sự bằng cách để tâm vào ý nghĩa bên trong. Trước khi lễ Phật, hãy dừng một chút, nhớ rằng mình cúi lạy là để hạ lòng kiêu mạn và noi gương từ bi, trí tuệ của Phật. Khi dâng hương, thầm nguyện sống ngay thật, thơm sạch như nén hương. Khi tụng kinh, niệm Phật, hãy đọc chậm, nghe rõ, để lời kinh thấm vào lòng mà soi lại mình. Chẳng hạn, một bác trước kia rằm nào cũng bày lễ thật to nhưng trong lòng vẫn hay tính toán hơn thua; sau bác hiểu ra, lễ vật giản dị thôi mà bác lễ với lòng thành, vừa lạy vừa nguyện bớt nóng giận, dần dần tính tình hiền hòa hẳn. Quý vị cứ nhớ: lễ lớn hay nhỏ không quan trọng bằng tấm lòng và sự đổi thay bên trong. Giữ nghi lễ với hiểu biết và lòng thành, lễ nào cũng giúp mình tu tiến.

Một vài điều dễ lầm

Không nên xem nghi lễ là cứu cánh, làm cho thật long trọng là đủ, mà quên mất ý nghĩa chuyển hóa bên trong.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Không nên biến lễ bái, tụng niệm thành hình thức suông, làm cho có, cho đẹp mắt, trong khi lòng không đổi thay.
  • Nên hiểu nghi lễ Phật giáo là phương tiện giúp người tu lắng tâm, nhớ Phật, nuôi lòng thành và noi gương Ngài.
  • Nên hiểu cúi lạy là để hạ tâm kiêu mạn, dâng hương là tỏ lòng thành, tụng niệm là để thấm lời Phật mà sửa mình.
  • Nên hiểu lễ lớn hay nhỏ không quan trọng bằng tấm lòng và sự chuyển hóa nội tâm đi cùng với hiểu biết.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Nghi lễ là một phần quen thuộc của đời sống người Phật tử, nhưng cũng là chỗ dễ sinh hai cách hiểu lệch cần được nói lại cho rõ: một là xem nhẹ, cho rằng nghi lễ chỉ là hình thức bày vẽ; hai là chấp tướng, cho rằng cứ làm lễ thật long trọng là đủ, mà quên mất phần chuyển hóa bên trong. Cần soi lại bằng đúng tinh thần lời Phật dạy.

Trước hết, phải hiểu nghi lễ trong đạo Phật là phương tiện chứ không phải cứu cánh. Đức Phật dạy con đường giải thoát cốt ở chuyển hóa tâm: bớt tham, sân, si, nuôi lớn từ, bi, trí. Mọi nghi lễ đều phải quy về mục đích ấy mới có ý nghĩa. Cúi lạy trước Phật là cử chỉ hạ cái tâm ngã mạn xuống, tỏ lòng kính ngưỡng một bậc giác ngộ và phát nguyện noi theo. Dâng hương, dâng hoa là cách bày tỏ tấm lòng thành, đồng thời nhắc người dâng sống cho thơm sạch, tươi đẹp như hương như hoa. Tụng kinh là để lời Phật dạy đi qua miệng, vào tai, thấm vào tâm, giúp người tụng nhớ và hành theo. Niệm Phật là để gom tâm, nhớ Phật, nuôi lòng tin nguyện. Như vậy, mỗi nghi lễ đều mang một ý nghĩa hướng nội rõ ràng.

Thứ hai, cần thấy vì sao lễ phải đi cùng hiểu biết và lòng thành. Truyền thống chú giải và lời dạy của chư Tổ thường nhắc rằng tu hành không nên rơi vào chấp tướng, tức bám vào hình thức bên ngoài mà bỏ mất cái thực bên trong. Một khóa lễ dù trang nghiêm tới đâu, nếu người làm lễ tâm vẫn tán loạn, vẫn đầy tính toán hơn thua, thì lễ ấy chưa chạm tới chỗ cốt. Ngược lại, một cái lạy đơn sơ mà tâm thành, lòng lắng, lại có sức nuôi dưỡng đạo tâm. Lời kinh, câu niệm chỉ thật sự chuyển hóa khi người hành lễ hiểu mình đang làm gì và để lòng vào đó.

Ở đây cũng cần một sự cân bằng để tránh hiểu lầm ngược lại. Nói nghi lễ là phương tiện không có nghĩa coi thường hay bỏ hết nghi lễ. Nghi lễ có vai trò thật: nó tạo không khí trang nghiêm giúp tâm dễ lắng, gìn giữ nề nếp tu học, nối kết người tu với truyền thống và với cộng đồng. Vấn đề không nằm ở việc có nên giữ lễ hay không, mà ở chỗ giữ lễ với tâm thế nào. Giữ lễ mà hiểu ý nghĩa, để lòng thành và hướng tới chuyển hóa, thì nghi lễ là trợ duyên quý cho việc tu.

Vì thế, cách hiểu trọn vẹn và an toàn là: xem nghi lễ là phương tiện trợ duyên cho việc chuyển hóa tâm, giữ lễ với hiểu biết và lòng thành, tránh cả hai cực đoan là coi thường bỏ hết và chấp tướng làm cho có. Kết lại bằng hướng thực hành: trước mỗi nghi lễ, hãy dừng một chút để nhớ ý nghĩa của việc mình sắp làm, rồi lễ bái, tụng niệm với tâm lắng và lòng thành. Khi ấy, dù lễ lớn hay nhỏ, mỗi cử chỉ đều thành một bước nuôi lớn lòng kính, lòng từ và sự tỉnh thức trên đường tu.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Pháp Cú, Tiểu Bộ (Dhammapada), phẩm Tâm (kệ 33–43, tu tâm là cốt yếu)
  • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Taishō 600
  • SuttaCentral — các kinh về tu tâm
  • CBETA — T600
  • Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh tạng Nikāya
  • Khóa Hư Lục — Trần Thái Tông (luận về ý nghĩa lễ sám và tu tâm, không chấp hình thức)

Bài liên quan