X. Chính tín và mê tín
Nghi lễ đi cùng hiểu biết và thực hành
Nghi lễ chỉ trọn vẹn khi đi cùng hiểu biết và thực hành: hiểu ý nghĩa của lễ rồi đem ra sửa mình, làm lành mỗi ngày. Không nên chỉ làm lễ cho yên tâm rồi để nguyên nếp cũ, vì như thế lễ chưa giúp ta đổi thay.
Nội dung giáo lý
Nhiều người chăm làm lễ: đi chùa, cúng rằm, cầu an, tụng kinh đều đặn. Đó là điều tốt. Nhưng có người làm lễ xong là thấy yên tâm, coi như đã xong phần tu, rồi vẫn sống y như cũ. Xin thưa lại cho rõ.
Nghi lễ chỉ trọn vẹn khi đi cùng hiểu biết và thực hành. Hiểu biết là biết mình làm lễ để làm gì: lạy Phật để học hạnh Ngài, tụng kinh để thấm lời dạy, cầu an để gửi lòng lành chứ không phải để mặc cả. Thực hành là đem những điều ấy ra đời sống: bớt một thói xấu, thêm một việc lành, sống tử tế hơn với người chung quanh. Lễ và đời sống nối nhau như vậy thì lễ mới thật sự nuôi lớn đạo tâm.
Nếu chỉ làm lễ cho yên tâm rồi để nguyên nếp cũ, thì cái yên tâm ấy mong manh và việc tu chưa đi tới đâu. Đức Phật dạy cốt yếu là chuyển hóa thân, khẩu, ý; nghi lễ là chiếc cầu đưa lòng thành tới chỗ chuyển hóa ấy. Quý vị giữ lễ rồi nhớ đem ra sửa mình mỗi ngày, đó mới là tu trọn vẹn.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị có thể làm cho nghi lễ và đời sống của mình nối liền nhau bằng một thói quen nhỏ. Mỗi lần đi chùa, cúng rằm hay tụng kinh xong, hãy tự hỏi: qua thời lễ này, mình rút ra được điều gì để sửa, để làm hôm nay? Rồi chọn một việc thật cụ thể mà thực hành: nói lời hòa nhã với người nhà, tha thứ một chuyện cũ, giúp một người đang khó. Như vậy lễ không dừng ở chùa mà theo mình về tới đời sống. Chẳng hạn, một bác mỗi rằm đi chùa cầu an cho gia đình; trước kia về nhà vẫn hay gắt gỏng với con dâu, sau bác hiểu cầu an là phải tự mình gieo sự an hòa, nên về nhà bác nhẹ lời hơn, nhà cửa dần êm ấm. Quý vị cứ nhớ: làm lễ để yên tâm là tốt, nhưng đừng dừng ở đó; hãy lấy cái lòng thành trong lễ làm sức để sửa mình. Lễ đi cùng hiểu biết và việc làm, đó là cách tu vững và thật.
Một vài điều dễ lầm
Không nên chỉ làm lễ cho yên tâm rồi coi như đã xong phần tu, trong khi vẫn sống y như nếp cũ.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên hiểu cầu an, cúng lễ như một việc mặc cả để đổi lấy bình an, mà quên phần tự mình gieo sự lành.
- Nên hiểu nghi lễ chỉ trọn vẹn khi đi cùng hiểu biết: biết rõ mình làm lễ để học hạnh Phật, thấm lời dạy và gửi lòng lành.
- Nên đem ý nghĩa của mỗi nghi lễ ra thực hành trong đời sống: bớt một thói xấu, thêm một việc lành, sống tử tế hơn.
- Nên hiểu Đức Phật dạy cốt yếu là chuyển hóa thân, khẩu, ý; nghi lễ là chiếc cầu đưa lòng thành tới sự chuyển hóa ấy.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Một thói quen tốt nhưng dễ dừng lại nửa chừng cần được nói cho rõ là: nhiều người chăm chỉ làm lễ, đi chùa, cúng rằm, cầu an, tụng kinh, nhưng làm xong thì thấy yên tâm, coi như đã làm tròn phần tu, rồi vẫn để nguyên nếp sống cũ. Lòng thành và sự siêng năng ấy đáng quý, nhưng nếu nghi lễ không nối được với hiểu biết và thực hành thì việc tu khó tiến. Cần soi lại bằng đúng tinh thần lời Phật dạy.
Trước hết, cần nhắc lại cốt tủy của việc tu trong đạo Phật là chuyển hóa nội tâm: bớt tham, sân, si, nuôi lớn lòng từ, lòng tin và trí sáng. Đức Phật dạy con đường ấy đặt trên ba phần học là giữ giới, định tâm và mở trí, tất cả đều nhắm tới việc sửa đổi thân, khẩu, ý của chính mình. Nghi lễ đứng ở đâu trong con đường này? Nghi lễ là phương tiện trợ duyên: nó tạo không khí trang nghiêm, gom lòng thành, nhắc nhớ lời Phật và nuôi tâm kính ngưỡng. Nhưng phương tiện chỉ có giá trị khi đưa người ta tới đích; nếu dừng ở chính nó, nghi lễ thành chiếc cầu bắc ra mà không ai bước qua.
Thứ hai, cần thấy rõ vì sao chỉ làm lễ cho yên tâm thì chưa đủ. Cái yên tâm có được nhờ làm lễ, nếu không đi kèm sự đổi thay bên trong, chỉ là một cảm giác tạm thời. Người ta dễ tưởng rằng cúng lễ xong là đã trả xong một bổn phận, hoặc đã đổi được sự bình an, nên không cần sửa mình nữa. Hiểu như thế là biến nghi lễ thành một thứ trao đổi bên ngoài, trong khi nhân quả lại vận hành nơi chính việc làm và tâm niệm của mỗi người. Bình an thật sự đến từ một đời sống ngay thẳng, hiền hòa; nghi lễ chỉ giúp khơi và nuôi cái nhân ấy, chứ không thay được nó. Truyền thống chú giải và lời dạy của chư Tổ vẫn nhắc người tu chớ chấp vào hình thức mà quên phần tu tâm sửa tánh.
Ở đây cũng cần một sự cân bằng để tránh hiểu lầm ngược lại. Nói lễ phải đi cùng thực hành không có nghĩa xem nhẹ hay bỏ nghi lễ. Nghi lễ giữ một vai trò nuôi dưỡng quý giá: nó giúp tâm dễ lắng, gìn giữ nề nếp, gắn kết người tu với truyền thống và cộng đồng. Vấn đề chỉ là đừng để nghi lễ thành điểm dừng, mà nên xem nó là điểm khởi đầu đưa lòng thành ra đời sống.
Vì thế, cách hiểu trọn vẹn và an toàn là: trân trọng nghi lễ như chiếc cầu trợ duyên, nhưng luôn để lễ đi cùng hiểu biết và thực hành, lấy sự chuyển hóa nội tâm làm đích, tránh cả hai cực đoan là bỏ lễ và dừng ở lễ. Kết lại bằng hướng thực hành: sau mỗi thời lễ, hãy tự hỏi mình rút ra được điều gì để sửa, rồi chọn một việc lành cụ thể đem ra làm trong ngày. Khi nghi lễ luôn nối liền với việc sửa mình và làm lành, lòng thành trong lễ mới trổ thành đổi thay thật sự, và đó là cách giữ nghi lễ vững và lợi lạc nhất trên đường tu.
Nguồn tham khảo
- Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Taishō 600
- Kinh Pháp Cú, Tiểu Bộ (Dhammapada), phẩm Tâm (kệ 33–43, giới định tuệ và tu tâm)
- CBETA — T600
- SuttaCentral — các kinh về giới định tuệ
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh tạng Nikāya
- Khóa Hư Lục — Trần Thái Tông (luận lễ sám phải đi cùng sửa tâm, không chấp hình thức)