IX. Tây Phương Tam Thánh
Lễ bái Tây Phương Tam Thánh mang ý nghĩa gì?
Lễ bái Tây Phương Tam Thánh mang ý nghĩa bày tỏ lòng kính ngưỡng, nhớ Phật và phát tâm học theo hạnh từ bi, trí tuệ của ba vị. Đó là một cách tu, hạ cái ngã của mình xuống, chứ không phải để cầu xin ba vị ban phát điều riêng tư cho mình.
Nội dung giáo lý
Mỗi ngày lễ bái trước bàn thờ Tây Phương Tam Thánh là việc quen thuộc của người tu Tịnh Độ. Nhưng lễ bái mang ý nghĩa gì, thì nên hiểu cho rõ để mỗi lạy đều có lợi ích.
Trước hết, lễ bái là cách bày tỏ lòng kính ngưỡng và biết ơn đối với ba vị. Khi cúi mình lễ lạy, ta tập hạ cái ngã cao ngạo của mình xuống, mở lòng khiêm cung. Riêng việc ấy đã là một sự tu tâm.
Thứ hai, lễ bái là dịp nhớ Phật và học hạnh. Lạy Đức Phật A Di Đà để nhớ nguyện lực tiếp dẫn và phát tâm niệm Phật; lạy Quán Thế Âm để nhắc mình mở lòng thương người; lạy Đại Thế Chí để nhắc mình sống sáng suốt. Mỗi lạy là một lời tự nhắc sửa mình.
Điều cần tránh là hiểu lễ bái như cách để được ba vị ban phát riêng tư cho mình, lạy nhiều thì được nhiều theo lối đổi chác. Hiểu vậy là làm hẹp ý nghĩa cao đẹp của việc lễ Phật. Lễ với tâm kính ngưỡng và học hạnh thì mới đúng và mới an.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị có thể tập lễ bái Tam Thánh sao cho mỗi lạy thành một thời tu nhỏ. Trước khi lạy, đứng yên một chút cho tâm lắng, rồi lạy chậm rãi, thân cúi mà lòng cũng cúi, buông bớt cái tôi cứng cỏi của mình. Khi lạy, quý vị có thể thầm khởi ba ý: lạy Đức Phật A Di Đà, con nguyện chuyên cần niệm Phật; lạy Quán Thế Âm, con nguyện mở lòng thương người; lạy Đại Thế Chí, con nguyện giữ tâm sáng suốt. Chẳng hạn, một bác mỗi sáng lạy Phật ba lạy, vừa lạy vừa nhắc mình hôm nay bớt nóng giận, sống tử tế hơn; nhờ vậy ngày nào cũng có hướng tu rõ ràng. Quý vị đừng lạy cho lấy lệ, cũng đừng lạy để mặc cả xin xỏ điều riêng tư. Lạy với lòng kính ngưỡng và ý nguyện sửa mình thì dù chỉ ba lạy mỗi ngày cũng đủ làm tâm lắng dịu và đường tu thêm vững.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu lễ bái Tây Phương Tam Thánh như cách để được ba vị ban phát điều riêng tư cho mình, lạy nhiều thì được nhiều theo lối đổi chác.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu lễ bái là bày tỏ lòng kính ngưỡng, biết ơn và tập hạ cái ngã của mình xuống, vốn đã là một sự tu tâm.
- Không nên lạy cho lấy lệ, lạy theo thói quen mà tâm rời, mà nên để mỗi lạy thành một lời tự nhắc nhớ Phật và sửa mình.
- Nên thấy lạy Đức Phật A Di Đà là nhớ nguyện lực và phát tâm niệm Phật, lạy Quán Thế Âm là học lòng thương, lạy Đại Thế Chí là học sự sáng suốt.
- Không nên xem lễ bái chỉ là hình thức bề ngoài, mà nên đem ý nguyện sửa mình và học hạnh ba vị vào đời sống mỗi ngày.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Lễ bái trước bàn thờ Tây Phương Tam Thánh là một việc quen thuộc, gần như hằng ngày, của người tu Tịnh Độ. Chính vì quen thuộc nên đôi khi người ta lễ bái theo thói quen mà ít khi dừng lại hỏi: lễ bái rốt cuộc mang ý nghĩa gì, và lễ thế nào thì đúng. Hiểu rõ ý nghĩa sẽ giúp mỗi lạy không trôi qua vô ích, mà trở thành một thời tu nhỏ.
Ý nghĩa thứ nhất của lễ bái là bày tỏ lòng kính ngưỡng và biết ơn đối với ba vị: Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Trong nhà Phật, việc lễ lạy không chỉ là cử chỉ bên ngoài, mà còn là pháp tu để đối trị tâm ngã mạn. Khi một người cúi mình lễ lạy, thân hạ xuống đồng thời tập cho cái tôi cao ngạo cũng hạ xuống, mở ra lòng khiêm cung và cung kính. Riêng việc tập hạ cái ngã ấy đã là một sự tu tâm có giá trị, vì ngã mạn vốn là một trong những gốc rễ của phiền não.
Ý nghĩa thứ hai, sâu hơn, là lễ bái như một dịp nhớ Phật và học hạnh. Lạy Đức Phật A Di Đà là để nhớ tới nguyện lực tiếp dẫn của Ngài và phát tâm chuyên cần niệm danh hiệu Ngài, theo tinh thần Kinh A Di Đà, Taishō 366. Lạy Quán Thế Âm là để tự nhắc mình mở lòng thương người, học theo hạnh đại bi. Lạy Đại Thế Chí là để nhắc mình giữ tâm sáng suốt, chuyên nhất nơi câu niệm Phật. Như vậy, mỗi lạy trở thành một lời tự nhắc sửa mình, gắn việc lễ bái với việc nuôi dưỡng phẩm chất của người tu.
Ở đây cần phân biệt rõ một điều dễ hiểu lệch: lễ bái để nhớ Phật và học hạnh khác hẳn với lễ bái để cầu được ban phát riêng tư. Có người hiểu lạy như một cách mặc cả: lạy thật nhiều, khấn thật kỹ để đổi lấy tài lộc, may mắn, hay để định đoạt phước họa cho riêng mình. Cách hiểu này thu hẹp ý nghĩa cao đẹp của việc lễ Phật, biến một pháp tu tâm thành chuyện đổi chác. Trong tinh thần nhà Phật, phước báu đến từ nhân quả và đời sống đạo đức, từ giữ giới và làm lành, như nền tảng Thập thiện và đạo đức cư sĩ thường dạy, chứ không phải từ số lần lễ lạy đem ra trao đổi.
Tuy vậy, lời nhắc này nên được nói bằng giọng ôn hòa. Nhiều người đến lễ Phật với tâm chân chất, mong cầu bình an cho gia đình; đó là tình cảm đáng quý, không nên bị chê trách nặng nề. Cách hay là nhẹ nhàng gợi mở để họ thấy: nếu lễ bái với lòng kính ngưỡng và ý nguyện sửa mình, học theo hạnh từ bi, trí tuệ của ba vị, thì việc lễ vừa nuôi được sự an trong tâm, vừa làm cho câu niệm Phật thêm chân thật. Lễ bái hiểu và thực hành như thế chính là một chặng đường tu mỗi ngày, đưa người tu tiến gần hơn tới Cực Lạc.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Taishō 600 (nền đạo đức cư sĩ: nhân quả, giữ giới, làm lành)
- CBETA — T366, T600
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà