XI. Tịnh Độ trong đời sống Phật tử

Làm ăn kinh doanh và Tịnh Độ

Người làm ăn vẫn tu Tịnh Độ được, miễn là làm ăn chân chính, nghề chân chính, không gây hại, phù hợp tinh thần chánh mạng. Không cần tách đạo khỏi nghề: giữ chữ tín, không gian dối, rồi đem câu niệm Phật vào ngày làm việc.

Nội dung giáo lý

Nhiều người buôn bán, kinh doanh e rằng nghề mưu sinh khiến mình không tu Tịnh Độ được, hoặc nghĩ muốn tu thì phải bỏ nghề. Cả hai cách nghĩ ấy đều chưa thật đúng.

Đức Phật dạy người cư sĩ sống bằng chánh mạng, tức nghề nghiệp chân chính, không làm những nghề gây hại như buôn bán vũ khí, chất say, hay lừa đảo gian dối. Trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Đức Phật còn khuyên người tại gia siêng năng làm ăn, gìn giữ tài sản, chi tiêu chừng mực để nuôi gia đình và làm việc lành. Như vậy, làm ăn chân chính tự nó đã là điều thiện.

Người tu Tịnh Độ không cần tách đạo ra khỏi nghề. Giữ chữ tín, cân đong thật thà, không gian lận, đối đãi với khách và bạn hàng có tình, ấy là đem giới hạnh vào công việc. Câu niệm Phật vẫn theo mình: lúc mở hàng, lúc nghỉ tay, lòng nhớ tới Phật.

Vậy nên, hãy làm ăn ngay thẳng, sống có đạo đức, rồi gắn việc niệm Phật vào nếp làm việc mỗi ngày, đó là cách người buôn bán tu Tịnh Độ.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị làm nghề buôn bán có thể tu ngay trong công việc của mình. Trước khi mở cửa hàng, niệm Phật vài câu, nguyện cho ngày làm ăn thuận hòa, đối xử với mọi người tử tế. Trong buổi chợ, cân đong cho thật thà, nói giá đúng, không nói thách quá đáng hay trộn hàng xấu, ấy là giữ giới không nói dối và không trộm cắp. Khi vắng khách, nghỉ tay, có thể niệm thầm trong lòng. Chẳng hạn, một bác bán rau ngoài chợ luôn cân đủ, nói thật về hàng héo hàng tươi, lại hay niệm Phật lúc rảnh; khách quý cái thật thà mà tới đều, lòng bác cũng an. Quý vị đừng nghĩ phải bỏ nghề mới tu được, cũng đừng vì ham lời mà gian dối rồi tự nhủ về nhà niệm Phật là xong. Hãy để nghề nghiệp chân chính và câu niệm Phật cùng đi với nhau mỗi ngày.

Một vài điều dễ lầm

Không nên nghĩ người làm ăn buôn bán thì không tu Tịnh Độ được, hay muốn tu thì phải bỏ hẳn nghề mưu sinh.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu Đức Phật khuyên người cư sĩ sống bằng nghề nghiệp chân chính, siêng năng làm ăn để nuôi gia đình và làm việc lành.
  • Không nên tách đạo ra khỏi nghề, làm ăn gian dối rồi nghĩ chỉ cần về nhà niệm Phật là đủ bù lại.
  • Nên giữ chữ tín, cân đong thật thà, không lừa gạt khách hàng, xem đó là đem giới hạnh vào công việc.
  • Không nên làm những nghề gây hại như buôn bán chất say, vũ khí hay lừa đảo, vì đó không phải chánh mạng.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Người cư sĩ phần lớn phải mưu sinh, buôn bán, làm ăn để nuôi mình và nuôi gia đình. Vì thế một câu hỏi rất thực tế đặt ra: làm ăn kinh doanh có cản trở việc tu Tịnh Độ không, và người tu có cần bỏ nghề để chuyên niệm Phật chăng. Để trả lời, ta cần soi vào lời Phật dạy về nghề nghiệp của người tại gia.

Đạo Phật không hề chê bai việc mưu sinh chân chính. Trong con đường tu, một nhánh quan trọng là chánh mạng, tức nuôi sống bản thân bằng nghề nghiệp lương thiện. Đức Phật chỉ rõ những nghề người cư sĩ nên tránh vì gây hại, như buôn bán vũ khí, buôn người, buôn bán chất gây say, các nghề lừa đảo gian trá. Ngoài những nghề ấy, người cư sĩ được khuyến khích làm ăn siêng năng. Trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31, Đức Phật dạy người tại gia phải chăm chỉ làm việc, khéo gìn giữ tài sản làm ra, chi tiêu chừng mực, không hoang phí cũng không bủn xỉn, lại biết dành một phần để làm việc lành và phòng khi bất trắc. Như vậy, làm ăn chân chính và biết quản lý tài sản đúng cách tự thân đã là một nếp sống thiện được Đức Phật tán thán.

Từ đó thấy rõ: người tu Tịnh Độ không cần và không nên tách đạo ra khỏi nghề. Trái lại, chính công việc làm ăn là nơi để thực hành giới hạnh mỗi ngày. Giữ chữ tín với khách hàng, cân đong đo đếm cho thật thà, nói đúng về món hàng, không trộn hàng giả hàng xấu để trục lợi, đó là giữ giới không trộm cắp và không nói dối ngay giữa chợ đời. Đối đãi với bạn hàng, người làm công bằng sự tử tế, đó là nuôi lòng từ. Khi nghề nghiệp được làm bằng tâm ngay thẳng như vậy, mỗi ngày đi làm cũng là một ngày tu.

Về phần niệm Phật, theo Kinh A Di Đà, cốt yếu là tin sâu, nguyện thiết và niệm danh hiệu chuyên cần; câu niệm Phật vốn không kén hoàn cảnh. Người buôn bán có thể niệm trước khi mở hàng, niệm lúc nghỉ tay, niệm thầm trong lúc chờ khách. Như thế, công việc và câu niệm Phật xen kẽ nhau một cách tự nhiên, không phải hai việc loại trừ nhau.

Cũng cần một lời nhắc để giữ cân bằng. Làm ăn chân chính là tốt, nhưng nếu để lòng tham lợi lôi cuốn tới mức gian dối, chèn ép, hay mải mê kiếm tiền mà quên hẳn việc tu và bổn phận với gia đình, thì lại lệch. Tinh thần đúng là: làm ăn ngay thẳng để sống, giữ tâm biết đủ, không lấy việc tu làm tấm bình phong che cho cái gian, cũng không lấy việc mưu sinh làm cớ bỏ bê đạo nghiệp.

Tóm lại, làm ăn kinh doanh và tu Tịnh Độ hoàn toàn có thể đi cùng nhau. Hãy chọn nghề chân chính, giữ giới hạnh trong từng việc buôn bán, rồi đem câu niệm Phật vào ngày làm việc. Đó là cách người cư sĩ vừa mưu sinh lương thiện, vừa vững bước trên con đường về Cực Lạc.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31 (DN 31)
  • Nguồn về Ngũ giới / đạo đức cư sĩ (chánh mạng, giới luật căn bản)
  • Kinh Buôn Bán (Vanijja Sutta), Tăng Chi Bộ 5.177 (AN 5.177)
  • SuttaCentral — DN 31
  • Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Trường Bộ

Bài liên quan