X. Chính tín và mê tín
Hiểu đúng việc tụng kinh
Tụng kinh là việc đáng quý: giúp tâm lắng, nhớ lời Phật dạy và đem ra thực hành. Hiểu đúng thì tụng kinh là để hiểu và hành theo, chứ không phải đọc cho nhiều để đổi lấy phước một cách máy móc. Tụng tới đâu, gắng sống theo tới đó mới trọn.
Nội dung giáo lý
Tụng kinh là một việc rất quen thuộc và đáng quý trong đời sống người Phật tử. Khi cất lời tụng, tâm ta được gom lại, lắng xuống, lời lẽ trong kinh thấm dần vào lòng, nhắc ta nhớ những điều Phật dạy. Đó là giá trị thật của việc tụng kinh, không ai nên xem nhẹ.
Tuy vậy, đôi khi có người hiểu tụng kinh như một cách đọc cho thật nhiều để gom góp phước, gần như đổi chác một cách máy móc, mà ít để ý tới ý nghĩa lời kinh. Hiểu như vậy thì việc tụng dễ chỉ còn là âm thanh ngoài miệng, chưa chạm tới tâm. Đạo Phật vốn coi trọng hiểu biết, nên tụng kinh cốt là để hiểu lời dạy và đem ra sống theo.
Vì thế, tụng kinh sao cho lợi ích nhất là vừa tụng vừa gắng hiểu, rồi đem điều mình hiểu ra thực hành: bớt tham, bớt giận, sống hiền hơn. Tụng tới đâu, tập sống theo tới đó. Khi lời kinh chuyển thành nếp sống, ấy mới là cái phước sâu xa và bền vững mà việc tụng kinh mang lại.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị không cần tụng thật nhiều bài cho bằng người này người kia; cốt ở chỗ tụng mà hiểu và sống theo. Mỗi lần tụng, quý vị tụng chậm rãi, để tâm vào lời kinh, chỗ nào chưa hiểu thì tìm bản dịch tiếng Việt hoặc hỏi quý thầy cho rõ nghĩa. Tụng xong, thử nhớ lấy một câu, một ý mà mình thấy thấm, rồi mang theo trong ngày để sống cho hợp. Chẳng hạn, một bác mỗi sáng tụng một thời kinh ngắn, lại chịu khó đọc phần nghĩa; nhờ vậy bác hiểu lời Phật khuyên buông bớt sân giận, rồi áp dụng ngay với người trong nhà, không khí gia đình êm ấm hẳn. Quý vị cũng vậy: tụng kinh để gần lời Phật, để hiểu và để sửa mình, chứ không chạy theo số lượng. Khi lời kinh biến thành nếp sống hiền lành, đó chính là lợi ích lớn nhất và lâu bền nhất của việc tụng kinh.
Một vài điều dễ lầm
Nên hiểu tụng kinh là để tâm lắng, nhớ lời Phật dạy và đem ra thực hành, chứ không phải chỉ đọc cho nhiều.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên hiểu tụng kinh như một cách đọc nhiều để đổi lấy phước một cách máy móc, mà quên mất ý nghĩa lời kinh.
- Nên nhớ giá trị của tụng kinh là có thật: giúp gom tâm, lắng lòng và thấm lời dạy, không ai nên xem nhẹ.
- Không nên chạy theo số lượng bài tụng để so đo hơn kém, vì cốt yếu là tụng mà hiểu và sống theo.
- Nên để việc tụng kinh đi cùng việc sửa mình: tụng tới đâu, tập bớt tham, bớt giận, sống hiền tới đó.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Tụng kinh là một thực hành lâu đời và phổ biến, gắn bó với nếp đạo của biết bao gia đình. Bài này muốn nhìn nhận giá trị của việc tụng kinh một cách trân trọng, đồng thời giúp hiểu cho đúng, để việc tụng thật sự mang lại lợi ích sâu xa, tránh lối hiểu lệch xem tụng kinh như việc làm máy móc để đổi lấy phước.
Trước hết, cần khẳng định giá trị thật của tụng kinh. Khi cất lời tụng đều đặn, tâm người tụng được gom về một mối, những lo toan tán loạn lắng xuống. Bên cạnh đó, lời kinh chứa đựng lời Phật dạy; tụng đi tụng lại khiến những lời ấy thấm dần vào lòng, trở thành chỗ nhắc nhở trong đời sống. Trong Kinh Tùy Thuận Nghe Pháp, Tăng Chi Bộ 4.191, Đức Phật nói tới lợi ích của việc thường thọ trì, tụng đọc lời dạy cho thấm, để khi gặp duyên thì điều đã ghi nhớ ấy dẫn người ta tới chỗ lành. Như vậy, tụng kinh vừa làm lắng tâm vừa nuôi sự ghi nhớ chánh pháp, là điều đáng quý.
Tuy vậy, cần phân biệt một lối hiểu dễ đi lệch. Đó là khi người ta xem việc tụng kinh thuần túy như đọc cho thật nhiều để gom góp phước, gần như một sự trao đổi: cứ tụng đủ số là tự nhiên được nhiều phước, dù có hiểu hay không, dù có sống theo hay không. Lối hiểu này biến lời kinh thành âm thanh ngoài miệng, tách rời khỏi tâm và khỏi đời sống. Đạo Phật vốn đặt nặng sự hiểu biết, lấy chánh kiến làm bước mở đầu con đường tu; cho nên một việc tụng kinh mà không có phần hiểu và phần hành đi kèm thì khó phát huy hết giá trị.
Cần nói cho thật mềm: nói như vậy không phải để chê bai việc tụng kinh, cũng không phải bảo rằng tụng nhiều là sai. Người siêng tụng kinh, dù chưa hiểu hết nghĩa, vẫn đang gieo duyên lành, vẫn nuôi lòng kính tin và giữ nếp đạo. Vấn đề chỉ là, nếu dừng ở chỗ đọc cho nhiều mà không tiến thêm tới hiểu và hành, thì người tụng tự bỏ lỡ phần lợi ích sâu nhất. Truyền thống chú giải của chư Tổ Tịnh Độ thường nhắc rằng việc trì tụng cốt ở chỗ nhiếp tâm và khế hợp với lời dạy, chứ không nằm ở con số.
Vì thế, hiểu đúng việc tụng kinh là hiểu nó như ba phần nối nhau: tụng để gom tâm, hiểu để thấm lời dạy, và hành để chuyển lời dạy thành nếp sống. Người tụng kinh khéo là người vừa tụng vừa gắng hiểu, gặp chỗ chưa rõ thì tìm bản dịch hoặc thưa hỏi quý thầy, rồi đem điều mình hiểu ra thực hành: bớt tham, bớt sân, sống hiền hòa hơn.
Ở đây cũng cần giữ cân bằng. Nhấn mạnh sự hiểu nghĩa không có nghĩa coi thường lòng thành của người siêng tụng; tâm thành kính khi tụng cũng là một giá trị quý. Tốt nhất là để lòng thành và hiểu biết đi cùng nhau. Kết lại bằng hướng thực hành: quý vị cứ tụng kinh đều đặn với lòng thành, đồng thời mỗi lần lấy ra một câu, một ý mình thấm để sống theo trong ngày. Khi lời kinh dần chuyển thành nếp sống hiền lành, đó chính là cái phước sâu xa và bền vững nhất mà việc tụng kinh mang lại.
Nguồn tham khảo
- Kinh Tùy Thuận Nghe Pháp, Tăng Chi Bộ 4.191 (AN 4.191) — về thọ trì, tụng đọc lời dạy để thấm và hành theo
- SuttaCentral — AN 4.191
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Tăng Chi Bộ
- A Di Đà Kinh Yếu Giải — Ngẫu Ích Đại Sư (chú giải Tổ sư Tịnh Độ, về tinh thần trì tụng nhiếp tâm)