X. Chính tín và mê tín
Hiểu đúng về thực hành Phật giáo
Nhiều việc tu tập ban đầu ta làm theo thói quen, theo người chung quanh. Hiểu đúng về thực hành Phật giáo là dần biết mình làm gì và vì sao, để mỗi việc lễ bái, niệm Phật đều nuôi tâm thiện và hiểu biết, chứ không chỉ làm cho có.
Nội dung giáo lý
Trong đời sống tu học, có nhiều việc ban đầu ta làm theo thói quen hay theo người chung quanh: thấy mọi người lễ bái thì lễ bái, thấy ai niệm Phật thì niệm theo. Điều ấy rất tự nhiên và đáng quý, vì nó cho thấy lòng hướng thiện. Tuy vậy, đạo Phật khuyên ta dần hiểu thêm: mình đang làm gì, và làm vì điều gì.
Hiểu đúng về thực hành Phật giáo nghĩa là mỗi việc tu tập đều đi cùng một chút hiểu biết. Khi lễ Phật, ta hiểu đó là để tỏ lòng tôn kính và học theo hạnh từ bi, trí tuệ của Phật, chứ không phải để xin riêng cho mình. Khi niệm Phật, ta hiểu đó là để tâm an, hướng thiện, gần với Phật. Hiểu như vậy thì việc làm có chiều sâu, nuôi được tâm tốt lành.
Việc này không phải để chê ai tin theo thói quen, mà là lời mời nhẹ nhàng: hãy để lòng thành đi cùng hiểu biết. Khi ấy, mỗi việc tu của ta vừa ấm áp tình cảm, vừa vững vàng nơi lẽ phải, càng tu càng an.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị không cần thay đổi gì gấp gáp, chỉ cần mỗi ngày hiểu thêm một chút về việc mình đang làm. Trước khi lễ Phật, thử dừng một nhịp tự nhắc: con lễ Phật để học theo lòng từ bi và trí sáng của Ngài, để sống tốt hơn. Khi niệm Phật, nhớ rằng câu niệm này giúp tâm mình lắng lại, bớt lo, hướng về điều lành. Như vậy mỗi việc tu đều có ý nghĩa rõ ràng trong lòng. Chẳng hạn, một bác trước kia đi chùa chỉ vì thấy hàng xóm đi, sau dần hiểu mỗi lần lễ Phật là một lần nhắc mình sống hiền, bớt tham bớt giận; từ đó bác lễ Phật mà lòng nhẹ và vui hơn hẳn. Quý vị cũng vậy, cứ giữ lòng thành sẵn có, rồi từ từ thêm hiểu biết vào. Lòng thành cộng với hiểu biết sẽ làm cho việc tu của mình vừa ấm áp vừa vững vàng, không sợ đi sai.
Một vài điều dễ lầm
Nên hiểu việc tu tập sẽ trọn vẹn hơn khi lòng thành đi cùng một chút hiểu biết, biết mình làm gì và vì sao.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên xem việc nhắc nhau hiểu đúng là để chê người tu theo thói quen; đó chỉ là lời mời nhẹ nhàng cùng tiến.
- Nên hiểu lễ Phật là để tỏ lòng tôn kính và học hạnh từ bi, trí tuệ, chứ không phải để xin riêng phần lợi cho mình.
- Không nên cho rằng cứ làm theo người khác mà không cần hiểu gì cũng được, vì hiểu biết giúp việc tu có chiều sâu.
- Nên giữ lòng thành sẵn có, rồi thêm dần hiểu biết, để việc tu vừa ấm áp tình cảm vừa vững nơi lẽ phải.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Trong đời sống của người Phật tử, phần lớn chúng ta bước vào việc tu học qua con đường rất tự nhiên: thấy ông bà cha mẹ lễ Phật thì lễ theo, thấy bà con lối xóm đi chùa, niệm Phật thì cùng làm. Lối học theo ấy đáng quý, vì nó nuôi lòng hướng thiện và giữ nếp đạo trong gia đình. Bài này không nhằm chê trách điều đó, mà chỉ xin mời mọi người cùng đi thêm một bước: từ chỗ làm theo thói quen tới chỗ hiểu rõ mình đang làm gì và vì sao.
Đạo Phật vốn coi trọng sự hiểu biết đi cùng niềm tin. Trong Kinh Phân Tích Đạo, Tương Ưng Bộ 45.8, Đức Phật trình bày con đường tám nhánh chân chính, mở đầu bằng chánh kiến, tức cái thấy đúng. Như vậy, ngay từ bước đầu, đạo Phật đã đặt hiểu biết làm nền. Điều này gợi ý rằng mọi việc tu tập, dù nhỏ, đều nên có một phần hiểu đi kèm, để việc làm không chỉ là động tác bên ngoài mà thật sự chuyển hóa được tâm.
Lấy ví dụ việc lễ Phật. Nếu hiểu đúng, lễ Phật là cách tỏ lòng tôn kính bậc giác ngộ và nhắc mình học theo hạnh từ bi, trí tuệ của Ngài. Hiểu như vậy, mỗi lạy đều là một lần soi lại tâm mình, nguyện sống hiền hơn. Còn nếu chỉ lễ để cầu riêng cho mình điều mong muốn, mà quên phần học theo hạnh Phật và quên giữ giới làm lành, thì việc lễ dễ rơi vào hình thức, chưa nuôi được tâm. Tương tự với niệm Phật: hiểu đúng, niệm Phật là để tâm lắng lại, hướng thiện, gần với Phật; chứ không nên hiểu như một cách định đoạt phước họa theo lời mình mong.
Điều cần nói thật mềm là: ranh giới giữa làm theo thói quen và hiểu đúng không phải là ranh giới giữa người xấu và người tốt. Người tu theo thói quen vẫn có lòng thành, vẫn gieo duyên lành. Chỉ là khi thêm hiểu biết vào, lòng thành ấy có thêm chiều sâu và phương hướng, giúp việc tu vững vàng hơn, ít bị dẫn đi lệch bởi những lời đồn thiếu cơ sở. Vì thế, thái độ đúng của người học đạo không phải là phê phán người khác, mà là tự soi lại mình và mời nhau cùng hiểu thêm.
Ở đây cũng cần giữ cân bằng. Nhấn mạnh hiểu biết không có nghĩa hạ thấp lòng tin hay tình cảm chân thành. Trong đạo Phật, tin và hiểu nương nhau: tin cho ta động lực, hiểu cho ta phương hướng. Người tu Tịnh Độ giữ trọn Tín, Nguyện, Hạnh, đồng thời hiểu rằng nguyện lực của Phật A Di Đà nâng đỡ mình thuận theo nhân quả, chứ không thay cho việc tự sửa.
Kết lại bằng hướng thực hành nhẹ nhàng: quý vị cứ giữ lòng thành sẵn có, rồi mỗi ngày thêm một chút hiểu biết. Trước mỗi việc tu, thử tự hỏi mình làm việc này để làm gì. Khi lòng thành đi cùng hiểu biết, mỗi việc lễ bái, niệm Phật đều trở nên ấm áp và vững chãi, càng tu càng an, càng gần với tinh thần chân chính của đạo Phật.
Nguồn tham khảo
- Kinh Phân Tích Đạo, Tương Ưng Bộ 45.8 (SN 45.8)
- Nguồn về Ngũ giới và đạo đức cư sĩ (Pāli/Hán tạng)
- SuttaCentral — SN 45.8
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Tương Ưng Bộ
- Bản Việt đã duyệt: tài liệu giới luật cư sĩ của bậc tôn túc