VII. Vãng sinh

Gia đình khi người thân sắp mất

Khi người thân sắp mất, điều gia đình nên làm là giữ không khí an, nhẹ nhàng, ở bên thương yêu, đồng thời vẫn chăm sóc y tế đầy đủ và lo hậu sự một cách bình thường. Giữ được tâm bình tĩnh, tránh hoảng loạn, chính là món quà quý cho người ra đi.

Nội dung giáo lý

Giây phút người thân sắp ra đi là lúc lòng người nhà nặng trĩu, dễ hoảng hốt, đau buồn. Đây là điều rất tự nhiên của tình thân. Nhưng nếu giữ được tâm bình tĩnh đôi chút, gia đình có thể làm cho giờ phút ấy trở nên an lành hơn cho cả người đi lẫn người ở lại.

Điều nên làm trước hết là giữ không khí quanh người bệnh được an, nhẹ nhàng. Người nhà ở bên, nắm tay, nói lời thương yêu, nhắc những điều tốt lành. Nếu trong nhà có nếp niệm Phật, có thể niệm khe khẽ cho người thân nghe. Nỗi đau buồn là khó tránh, nhưng cố giữ cho tiếng khóc đừng quá ồn ào ngay bên cạnh, để tâm người sắp đi được yên; đây là vì thương họ, không phải vì kiêng kỵ điều gì.

Cùng lúc ấy, mọi việc chăm sóc y tế vẫn tiến hành đầy đủ: thuốc men, giảm đau, chăm sóc của bác sĩ. Việc lo hậu sự sau này cũng cứ làm theo lẽ thường, chu đáo và ấm áp. Giữ tâm bình tĩnh, thương yêu mà sáng suốt, ấy là cách gia đình trọn đạo với người thân trong giờ phút cuối.

Ý nghĩa thực hành

Nếu một ngày quý vị ở bên người thân trong giờ phút cuối, xin nhớ điều quý nhất quý vị trao cho họ là sự hiện diện bình an của mình. Hãy hít thở cho lắng, đến gần, nắm lấy tay họ, nói những lời nhẹ nhàng: con thương cha mẹ, cha mẹ cứ an lòng, mọi việc ở nhà đã có chúng con. Nếu nhà có niệm Phật thì niệm khe khẽ; nếu không quen thì chỉ cần giữ sự êm ấm cũng quý. Quý vị vẫn nghe theo bác sĩ trong việc giảm đau, chăm sóc, đừng vì một lời mách bảo nào đó mà bỏ dở việc chữa trị. Chẳng hạn, mấy anh em trong một nhà bảo nhau thay phiên túc trực, người lo thuốc thang theo lời bác sĩ, người ngồi bên niệm Phật nhỏ nhẹ, dặn nhau nén bớt tiếng khóc để mẹ được yên; sau đó cùng lo tang lễ tươm tất. Đó là vừa trọn tình vừa sáng suốt. Quý vị đừng để nỗi sợ hay lời đồn làm mình hoảng loạn; cứ thương yêu mà bình tĩnh, ấy là đủ.

Một vài điều dễ lầm

Không nên để nỗi sợ hãi hay lời đồn khiến gia đình hoảng loạn, vì sự hoảng loạn làm rối cả người bệnh lẫn người nhà.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu việc giữ tiếng khóc đừng quá ồn ào bên người sắp đi là vì thương để họ được yên, không phải vì kiêng kỵ hay cấm đoán tình cảm.
  • Không nên vì lo việc tâm linh mà bỏ dở chăm sóc y tế; thuốc men, giảm đau và chăm sóc của bác sĩ vẫn cần tiến hành đầy đủ.
  • Nên hiểu việc lo hậu sự là điều bình thường và cần thiết, cứ làm chu đáo, ấm áp theo lẽ thường, không phải điều phải né tránh.
  • Không nên nghĩ gia đình phải làm thật nhiều nghi thức phức tạp mới trọn, vì điều quý nhất là sự hiện diện thương yêu và một tâm bình an.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Khi một người sắp lìa đời, không chỉ người ấy mà cả gia đình đều bước vào một thử thách lớn của tình cảm và tâm lý. Lòng thương, nỗi sợ mất mát, sự bối rối thường khiến người nhà dễ hoảng loạn. Bài này xin chia sẻ vài điều nên làm và nên tránh, để gia đình giữ được sự bình tĩnh thương yêu trong giờ phút cuối, lấy đạo hiếu và lòng từ làm gốc.

Điều thứ nhất là hiểu và chấp nhận cảm xúc của chính mình. Đau buồn khi người thân sắp ra đi là lẽ tự nhiên; nhà Phật không đòi hỏi người ta phải sắt đá, vô cảm. Nhưng nếu hiểu rằng sự hoảng loạn của mình có thể làm tâm người sắp đi thêm bất an, ta sẽ cố giữ cho lòng lắng lại để hiện diện bên người thân một cách vững vàng hơn.

Điều thứ hai là giữ không khí an và sự gần gũi. Điều người sắp ra đi cần nhất thường không phải nghi thức phức tạp, mà là cảm nhận mình đang được thương yêu, ở gần người thân. Người nhà có thể tới bên, nắm tay, nói lời dịu dàng, nhắc lại những điều tốt đẹp người ấy đã làm; nếu nhà có nếp niệm Phật thì niệm khe khẽ bên người thân, giúp tâm cả nhà cùng lắng. Về việc khóc, cần nói cho tế nhị: nỗi đau khó nén, nhưng nếu có thể, nên giữ cho tiếng khóc lớn đừng dội ngay bên tai người sắp đi, để tâm họ được yên. Điều này xuất phát từ lòng thương, mong họ ra đi trong an, chứ không phải kiêng kỵ vô cớ hay cấm đoán tình cảm.

Điều thứ ba, và là chỗ cần soi rất kỹ, là không được vì lo việc tâm linh mà sao nhãng việc chăm sóc y tế. Khi người thân còn cần điều trị, giảm đau, gia đình phải phối hợp đầy đủ với y bác sĩ, không nghe theo bất cứ lời mách bảo nào khuyên ngừng chữa trị, ngừng giảm đau để giữ một hình thức nào đó. Lòng hiếu thảo và từ bi chân thật là mong người thân bớt khổ cả thân lẫn tâm; bỏ mặc nỗi đau thể xác là đi ngược tình thương ấy.

Điều thứ tư là nhìn việc lo hậu sự một cách bình thường và lành mạnh. Tang lễ, hậu sự là bổn phận và cũng là cách bày tỏ tình nghĩa; gia đình cứ làm cho chu đáo, ấm áp, theo phong tục tốt đẹp và trong khả năng của mình. Đây là chuyện đời thường của đạo hiếu, không phải điều phải sợ hãi hay né tránh. Tinh thần đạo đức gia đình mà Đức Phật dạy trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31, đề cao trách nhiệm thương kính và chăm lo lẫn nhau, chính là chỗ nương cho cách ứng xử này.

Vì thế, cách hiểu trọn vẹn và an lành là: gia đình giữ tâm bình tĩnh, ở bên thương yêu, giữ không khí an, vẫn chăm sóc y tế đầy đủ và lo hậu sự bình thường, tất cả đặt trên nền tình thân và đạo hiếu, tránh xa hoảng loạn. Hãy để sự hiện diện bình an của mình làm chỗ nương cho người thân trong giờ phút cuối; vừa trọn tình vừa sáng suốt, ấy là cách báo hiếu đẹp nhất.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31 (DN 31)
  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • SuttaCentral — DN 31
  • CBETA — T366
  • Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Trường Bộ
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — Kinh A Di Đà

Bài liên quan