VI. Niệm Phật

Điều quan trọng nhất khi niệm Phật

Điều quan trọng nhất khi niệm Phật không phải là số câu nhiều ít, mà là tâm chí thành đủ ba phần Tín, Nguyện và Hạnh: tin sâu cõi Cực Lạc, nguyện thiết vãng sinh, và chuyên cần niệm danh hiệu Phật một lòng không loạn.

Nội dung giáo lý

Nhiều người niệm Phật chỉ chăm chăm đếm cho đủ số: hôm nay mấy ngàn câu, mấy vạn câu. Đếm để giữ thời khóa thì tốt, nhưng nếu nghĩ điều quan trọng nhất là niệm thật nhiều câu thì lại chưa trúng. Cốt yếu của niệm Phật nằm ở tâm chí thành, đủ ba phần Tín, Nguyện và Hạnh.

Tín là tin sâu: tin có Đức Phật A Di Đà, có cõi Cực Lạc, tin nguyện lực của Ngài tiếp dẫn người niệm Phật, và tin chính mình tu được. Nguyện là tha thiết muốn vãng sinh, một lòng hướng về cõi ấy, đồng thời sống cho tròn bổn phận hiện tại. Hạnh là thực hành: chuyên cần niệm danh hiệu Phật, niệm cho một lòng không loạn.

Ba phần ấy như chân vạc, thiếu một thì đứng không vững. Có người niệm rất nhiều mà lòng tin hời hợt, nguyện không tha thiết, miệng niệm tâm lại nghĩ chuyện đâu đâu, thì câu niệm khó thành sức mạnh. Trái lại, người niệm tuy ít hơn nhưng mỗi câu đều khởi từ lòng tin sâu, nguyện thiết và tâm chuyên nhất, thì câu niệm ấy có lực. Vậy nên hãy lo nuôi cho đủ Tín, Nguyện, Hạnh và giữ tâm chí thành, đó mới là điều quan trọng nhất.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị hãy tập niệm Phật bằng cả ba phần Tín, Nguyện, Hạnh chứ đừng chỉ lo đếm số. Trước khi niệm, lắng lòng vài hơi thở, khởi lòng tin sâu nơi Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc, rồi phát nguyện thầm: nguyện về cõi ấy để tu cho viên mãn, và nguyện sống đời này cho tròn bổn phận với gia đình. Sau đó mới chuyên tâm niệm A Di Đà Phật, mỗi câu rõ ràng, tai nghe lại tiếng mình niệm, tâm bám vào câu niệm, hễ tạp niệm khởi lên thì nhẹ nhàng kéo về câu Phật hiệu. Ví như bác cụ ông tôi biết, mỗi ngày chỉ niệm chừng một ngàn câu, nhưng câu nào cũng chí thành tha thiết, cuối đời ra đi rất an lành. Số câu nhiều ít tùy sức, nhưng đừng để niệm thành thói quen máy móc, miệng đọc mà tâm rong ruổi. Cốt là mỗi câu khởi từ lòng tin, lòng nguyện và sự chuyên nhất.

Một vài điều dễ lầm

Không nên hiểu điều quan trọng nhất khi niệm Phật là đếm cho được thật nhiều câu.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Không nên niệm theo thói quen máy móc, miệng đọc mà tâm rong ruổi chuyện khác.
  • Nên hiểu cốt yếu nằm ở tâm chí thành, đủ ba phần Tín, Nguyện và Hạnh.
  • Nên giữ niệm Phật một lòng không loạn, mỗi câu khởi từ lòng tin sâu và nguyện thiết.
  • Không nên tách rời việc niệm Phật khỏi bổn phận và đời sống thiện lành hằng ngày.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Khi bàn về niệm Phật, một câu hỏi rất đáng suy nghĩ là: điều quan trọng nhất của pháp môn này nằm ở đâu. Không ít người mặc nhiên cho rằng quan trọng nhất là niệm cho thật nhiều, mỗi ngày phải đủ mấy ngàn, mấy vạn câu. Việc định số để giữ thời khóa vốn tốt và đáng khuyến khích, nhưng nếu xem số lượng là cái cốt yếu thì lại giản lược pháp môn một cách đáng tiếc, dễ khiến người tu niệm trong căng thẳng, hoặc niệm theo lối máy móc mà tâm thì để tận đâu.

Truyền thống Tịnh Độ tóm gọn chỗ cốt yếu trong ba chữ: Tín, Nguyện, Hạnh. Tín là lòng tin sâu, nương trên lời kinh. Kinh A Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ nói về Đức Phật A Di Đà, về cõi Cực Lạc trang nghiêm và về bản nguyện tiếp dẫn của Ngài; người tu tin những điều ấy là thật, đồng thời tin chính mình cũng có khả năng tu hành để được nhiếp thọ. Nguyện là tâm tha thiết mong vãng sinh, một lòng hướng về Cực Lạc, không phải để trốn đời mà để có môi trường tu học viên mãn, trong khi vẫn sống cho tròn bổn phận hiện tại. Hạnh là sự thực hành: chuyên cần xưng niệm danh hiệu Phật. Ba phần này gắn bó như ba chân của một cái vạc, thiếu một chân thì không thể đứng vững.

Về Hạnh, kinh dạy chấp trì danh hiệu, niệm cho đến chỗ một lòng không loạn. Chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm còn diễn tả tâm thái ấy bằng hình ảnh nhớ Phật, niệm Phật như con nhớ mẹ, gom hết sáu căn, tịnh niệm nối nhau không gián đoạn. Qua đó thấy rõ: cái làm nên sức mạnh của câu niệm không phải con số, mà là sự chuyên nhất và chí thành. Một câu niệm khởi từ lòng tin sâu, nguyện thiết và tâm gom về một mối, có giá trị hơn vạn câu niệm hời hợt, miệng đọc mà lòng tán loạn.

Vì thế, người niệm Phật khéo léo thì vẫn có thể định số câu để giữ nếp công phu cho đều, nhưng không lấy số lượng làm mục đích. Quan trọng hơn là từng câu niệm có đủ ba phần Tín, Nguyện, Hạnh và phát ra từ tâm chí thành hay không. Hiểu vậy, ta tránh được hai cái lệch: một là chạy theo con số mà đánh mất phẩm chất của tâm; hai là niệm cầu lợi riêng cho mình mà quên mất Tín và Nguyện chân chính. Đặt câu niệm trên nền nhân quả và đời sống thiện lành, nuôi cho đủ tin sâu, nguyện thiết, chuyên cần, đó mới thật là điều quan trọng nhất khi niệm Phật.

Nguồn tham khảo

  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
  • Kinh Thủ Lăng Nghiêm — chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông (Taishō 945)
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ
  • BDK — Three Pure Land Sutras