X. Chính tín và mê tín
Cúng dường đúng chánh pháp
Cúng dường đúng chánh pháp cốt ở tâm thành và sự hiểu biết, không phải ở số tiền nhiều hay ít. Đó là hộ trì Tam Bảo, gieo hạt lành, chứ không phải đổi tiền lấy phước theo lối mua bán sòng phẳng.
Nội dung giáo lý
Cúng dường là một việc lành quen thuộc của người con Phật, nhưng hiểu cho đúng tinh thần thì việc lành ấy mới trọn vẹn. Đức Phật dạy bố thí, cúng dường để nuôi lớn tâm rộng rãi, bớt lòng tham tiếc, và hộ trì cho Tam Bảo được lâu bền.
Giá trị của cúng dường không nằm ở số tiền nhiều hay ít, mà ở tấm lòng và sự hiểu biết. Một người dâng cúng với lòng thành kính, hoan hỷ, hiểu rõ vì sao mình làm, thì dù lễ vật đơn sơ vẫn quý. Trong Kinh Bố Thí, Tăng Chi Bộ 7.52, Đức Phật còn nhắc tới cách cho với tâm trong sáng, cho rồi lòng nhẹ nhõm an vui. Như vậy phần tâm mới là cốt yếu.
Vì thế, không nên hiểu cúng dường như một cuộc mua bán, bỏ ra bao nhiêu tiền thì nhận về bấy nhiêu phước. Lối nghĩ ấy biến việc lành thành sự đổi chác, dễ khiến người ít tiền tủi thân, người nhiều tiền sinh tâm hơn thua. Cúng dường đúng pháp là gieo hạt lành bằng tâm thành, tùy sức mà làm, lòng được thanh thản, đó mới là phước chân thật.
Ý nghĩa thực hành
Quý vị khi muốn cúng dường, trước hết hãy xét lại tấm lòng của mình. Mình dâng cúng vì kính Phật, kính Tăng, muốn hộ trì cho chánh pháp được lâu bền, hay vì mong đổi lấy một điều lợi riêng cho thật xứng số tiền bỏ ra? Nếu lòng thành kính và hoan hỷ, thì dù cúng ít cũng quý. Hãy cúng tùy theo sức mình, đừng vay mượn hay gắng quá khiến gia đình khó khăn. Chẳng hạn, một bác hưu trí mỗi tháng góp một phần nhỏ giúp nhà chùa, lòng nhẹ nhõm vui vẻ, ấy là cúng dường đúng pháp. Trái lại, nếu ai bỏ ra món lớn rồi trong bụng tính toán phải được bằng này bằng kia mới đáng, thì tâm cúng dường đã lệch. Sau mỗi lần dâng cúng, quý vị thử giữ lòng thanh thản, không kể công, không so đo; như vậy việc lành mới trọn và phước mới bền.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu cúng dường như một cuộc mua bán, cho rằng bỏ ra bao nhiêu tiền thì chắc chắn nhận về bấy nhiêu phước.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu giá trị của cúng dường nằm ở tâm thành và sự hiểu biết, không nằm ở số tiền nhiều hay ít.
- Không nên để người ít tiền cúng nhỏ sinh lòng tủi thân, vì lễ vật đơn sơ mà tâm thành vẫn rất quý.
- Nên cúng dường tùy theo sức mình, không vay mượn hay gắng quá khiến đời sống gia đình khó khăn.
- Không nên dâng cúng rồi kể công hay tính toán hơn thua, vì như thế tâm cúng dường đã lệch khỏi chánh pháp.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Cúng dường và bố thí là một nếp lành lâu đời trong đạo Phật, nhưng để việc lành ấy đi đúng chánh pháp thì người làm cần hiểu rõ tinh thần của nó. Bài này soi vào một câu hỏi rất gần với đời sống: cúng dường có phải là việc đem tiền đổi lấy phước, cứ cúng nhiều thì phước nhiều, cúng ít thì phước ít hay không.
Trước hết, hãy nhìn vào mục đích của cúng dường theo lời Phật dạy. Trong Kinh Bố Thí, Tăng Chi Bộ 7.52, Đức Phật phân tích nhiều cấp độ của việc cho: có người cho vì sợ chê trách, có người cho vì thói quen, nhưng cao quý hơn cả là cho với tâm trong sáng, cho để trang nghiêm và nuôi dưỡng tâm mình. Như vậy, ngay trong lời kinh, phần tâm của người cho đã được đặt lên hàng đầu, chứ không phải khối lượng lễ vật. Cúng dường, hiểu cho đúng, là phương tiện để nuôi lớn tâm rộng rãi, bớt lòng tham tiếc, đồng thời hộ trì cho Tam Bảo, tức Phật, Pháp, Tăng, được duy trì lâu bền để lợi lạc cho nhiều người.
Từ đó thấy rõ vì sao không nên hiểu cúng dường theo lối mua bán sòng phẳng. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31, khi dạy người cư sĩ về bổn phận và cách sống, luôn đặt việc hộ trì bậc đáng kính trong khuôn khổ của lòng kính trọng và đạo đức, chứ không phải sự trao đổi vụ lợi. Nếu xem cúng dường là cuộc đổi chác, bỏ ra một đồng đòi lại một đồng phước, thì việc lành liền bị thu nhỏ thành toan tính. Lối nghĩ ấy còn sinh ra hai cái hại: người ít tiền thấy mình cúng nhỏ thì tủi thân, ngỡ phước mình kém; người nhiều tiền lại dễ sinh tâm hơn thua, kể công, khoe khoang. Cả hai đều xa với tinh thần buông xả mà bố thí vốn muốn nuôi dưỡng.
Ở đây cũng cần giữ một sự cân bằng để khỏi hiểu lệch sang phía khác. Nói tâm quan trọng hơn lượng không có nghĩa là chê bai việc cúng dường rộng rãi của người có điều kiện. Người giàu lòng và giàu của, nếu cúng với tâm trong sáng, vẫn là gieo nhân lành lớn. Điều cốt yếu là ở chỗ tâm: cúng nhiều mà tâm thành kính thì tốt, cúng ít mà tâm thành kính cũng quý; ngược lại cúng nhiều mà tâm toan tính đổi chác thì phần phước đã vơi.
Đem về đời sống, lời khuyên thiết thực là hãy cúng dường tùy theo sức mình, giữ lòng thành kính và hoan hỷ, không vay mượn gắng gượng, không kể công so đo. Khi dâng cúng xong, lòng thanh thản nhẹ nhõm, đó chính là dấu hiệu việc lành đã trọn. Hiểu như vậy, cúng dường trở lại đúng vị trí của nó: một hạt giống thiện gieo bằng tâm, nuôi lớn lòng từ và hộ trì chánh pháp, chứ không phải một món hàng đem tiền ra mua.
Nguồn tham khảo
- Kinh Bố Thí, Tăng Chi Bộ 7.52 (AN 7.52)
- Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Trường Bộ 31 (DN 31)
- SuttaCentral — AN 7.52
- SuttaCentral — DN 31
- Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Tăng Chi Bộ và Kinh Trường Bộ